Chương 4: Giấc mơ

6.2K 295 32
                                    

-..Shinichi!...

Shiho ngẩng mặt lên, ngơ ngác. Dường như cô mới nghe thấy giọng của Shinichi.

" Tớ đang ở đây, Shiho"

Ở đây..?

" Tớ đang ở bên cạnh cậu mà, Shiho!"

Bên cạnh tôi ư!... Shiho nhìn quanh. Nhưng cô chẳng thấy gì ngoài một màn đêm sâu hun hút.

" Tớ luôn ở bên cạnh cậu, Shiho"

Giọng nói ấy dường như rất gần, mà hình như cũng rất xa xăm.

Phải, rất gần, mà cũng rất xa, giống như cô và Shinichi vậy. Rất gần nhau và cũng rất xa nhau.

Trái tim Shiho thắt lại.

Đau...

Cái đau này khác với cái đau mỗi khi cô nhớ về chị.

Khi cô nhớ chị, đau đớn, cô có thể bật khóc... Còn khi cô nhớ về...về...Shinichi, dù đau, cô cũng vẫn phải cười, vẫn phải tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến. Nhưng thực sự, cô rất đau.

Shiho túm chặt ngực trái, lắng nghe con tim mình đang thổn thức lạc nhịp.

Cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Shinichi.

Đó không phải là lần đầu ở trường tiểu học Teitan, hay ở nhà ông tiến sĩ.

Cũng không phải ở Nhật Bản.

Mà là ở Mỹ, nơi cô được Tổ chức gửi đi du học từ khi 8 tuổi.

Shiho bần thần trước kỷ niệm mà cô đã chôn giấu hơn 10 năm trời...Cô chưa bao giờ kể ai nghe về nó, cũng như chưa bao giờ nhắc đến nó trước mặt Shinichi.

Vì...Shinichi đã quên...

Vì...bên cạnh cậu ấy đã có một người con gái khác...

Vì...cô không muốn xen vào tình cảm của hai người, vì cô biết trái tim cậu không có chỗ giành cho cô, vì cô sợ sẽ làm liên luỵ đến cậu, và...và vì...Shiho rất yêu cậu!

Cô đỏ bừng mặt, cảm thấy ngượng ngùng khi phải thú nhận điều đó với bản thân. Phải, cô luôn lừa dối mình, luôn cố gắng che giấu nó và luôn tỏ ra thật lạnh lùng, thậm chí là hơi đanh đá với cậu.

Nhưng, cô biết rằng cô yêu cậu.

Yêu...

Cái thứ tình cảm ngỡ đã chết từ lâu, đã sớm bị xoá đi trong từ điển ngôn ngữ mà tổ chức gieo vào đầu khi cô còn rất bé. Nay, trải qua rất nhiều nguy hiểm, hạt mầm đã chôn thật sâu ấy lại đâm chồi nảy lộc, khiến cô lúc nào cũng trong tâm trạng khắc khoải, lo âu. Shiho sợ...cậu ta sẽ biết!

Phải!

Shiho rất sợ Shinichi sẽ nhận ra tình cảm này.

Cô không muốn cậu khó xử.

Cô không muốn cậu phiền lòng.

Cô không muốn Ran đau khổ hay khóc lóc vì ghen ( ôi, cô đã chứng kiến nhiều rồi), vì điều đó sẽ khiến Shinichi rất buồn bã và mệt mỏi.

Cô lại càng không muốn đánh mất tình bạn tri âm tri kỷ hiện nay của 2 người, thứ tình cảm được dựng xây qua bao ngày vào sinh ra tử, san sẻ những thời khắc sống chết của cuộc đời.

[Full] Khi yêu là vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ