Chương 6: Người quen

5K 256 8
                                    

- Oh cute boy, cậu trông vẫn rất tuyệt trong hình dạng này!

Judi mở cửa, vẫn giọng cười rất đặc trưng và gương mặt chẳng có chút gì giống như một thành viên FBI lừng lẫy. Cô xoa đầu cậu như lúc cậu vẫn còn là Conan, làm mớ tóc vốn dĩ đã rối ( lại hôi ) kia càng thêm rối hơn.

Shinichi khá lúng túng, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm trọng ban đầu.

- Chị đã bắt liên lạc với CIA giùm em chưa?

Cô nháy mắt, tinh nghịch:

- Xem em kìa, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, nhưng cũng thật đáng yêu.

- Chị Judi, em đang gấp thật đấy...- Cậu gắt lên một chút, sau đó theo tay Judi nhìn vào phòng khách.

Và cậu sững người lại.

Ở đó có Shuiichi Akai.

Và... Vermouth- Elena Vineyard Miyano.

Judi đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cậu vào trong trước khi cậu ta định hét lên vì vui sướng.

- Bình tĩnh đi, Kudou. Shuiichi và..cô Elena đã ở đây từ sớm rồi. Chỉ còn chờ cậu tới thôi.

Vẻ mặt Shuiichi vẫn lạnh tanh và u ám như bình thường, nhưng Elena thì không như vậy.

Cô ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, bắt chéo chân và đôi mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Mái tóc dài vàng óng xoã từng lọn qua bờ vai thanh mảnh cũng nhuốm vẻ ưu tư.

Shinichi bước vội vào trong, khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt băng giá của Shuiichi, và tiến đến trước mặt Elena.

- Bà là...Elena Miyano? Mẹ của Shiho thật sao?

Elena chầm chậm quay lại nhìn cậu, đôi mắt trong xanh vừa như tức giận vừa rất bi thương. Nhưng bà đáp lại bằng một giọng mỉa mai ngọt ngào:

- Tôi không nghĩ là cậu mù chữ, cậu Kudou.

- Vậy thì...tại sao bà không đến bệnh viện? Bà biết rõ cô ấy là con gái bà, sao không đến cứu cô ấy? - Shinichi gần như hét lên.

- Cute boy, nếu không vặn nhỏ volume lại thì cậu sẽ làm phiền hàng xóm đấy.

Cô Judi ấn cậu xuống ghế, vỗ nhẹ vào vai cậu thì thầm.

- Con gái tôi ra nông nỗi đó không phải vì cậu ư, Shinichi Kudou? - Giọng bà lạnh lẽo như băng giá nhưng không giấu được sự căm hận.

Đôi mắt Elena xuyên thẳng vào con ngươi đang mở to vì bàng hoàng, vì đau đớn..của Shinichi. Bà tiếp tục nói, vẫn chất giọng trong veo như thuỷ tinh mà sắc lạnh như dao bén ấy.

- 2 đứa con gái ngốc nghếch của ta, lại vì 2 gã đàn ông -chẳng-xứng-đáng với chúng một chút nào, mà cam chịu đau đớn, hi sinh, thậm chí là ôm về mình cái chết.

Ánh mắt lạnh buốt tiếp tục lướt qua gương mặt u ám của Shuiichi, dừng lại.

- Akemi đã chết vì cậu...

Và bà quay sang Shinichi, đôi mắt hằn lên vẻ đau khổ lẫn bất lực.

- Và bây giờ là Shiho, vì cậu.

[Full] Khi yêu là vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ