Chương 5: Bí mật

5.5K 257 29
                                    

- Shinichi?...Shinichi, cậu tỉnh rồi à?...

Một giọng nói gấp gáp vang lên đầy lo lắng.

- Shi..ho..? - Một tay đặt lên trán, Shinini từ từ mở mắt. Cậu hi vọng có thể trông thấy Shiho với đôi mắt lạnh lùng dửng dưng hằng ngày, để biết được rằng cô ấy vẫn không sao, và đó chỉ là một giấc mơ.

- Shinichi... - giọng nói như hạ xuống, trầm buồn.- Là..tớ đây, Shinichi, tớ là Ran.

- Ran..? A...

Cậu choàng tỉnh, bật dậy như một cái máy. Đầu cậu đau như bị búa tạ giáng, còn toàn thân thì ê ẩm.

Shinichi nhìn xung quanh một lượt, chỉ có bác Agasa, và Ran. Có lẽ Hattori đã về sở cảnh sát giúp họ hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, còn Sonoko đã ra về.

Và đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn lo lắng lẫn buồn rầu của Ran, xen vào đó cả sự giận dữ ít nhiều.

- Cậu...đã làm tớ rất lo, Shinichi.

Shinichi nhìn Ran, tựa hồ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, Shinichi chỉ có thể trầm giọng nói khẽ:

- Tớ xin lỗi, Ran.

Thình lình, Ran oà khóc. Cô ôm chầm lấy cậu, nức nở trên bờ vai của cậu, khiến Shinichi vô cùng bối rối xen lẫn hối hận. Cậu thật có lỗi khi bắt cô ấy lo lắng nhiều như thế. Lúc nào cậu cũng bắt cô ấy lo lắng và khóc lóc như thế. Cậu..thật tệ...

Và...đôi mắt buồn rười rượi của Shiho đột ngột hiện lên, choáng hết tâm trí cậu. Tiếp đó là những tiếng súng nổ, máu...Cuối cùng là hình ảnh Shiho thiêm thiếp trên giường, tiếng điên tâm đồ rè rè thẳng nhịp...Nó khiến cậu giật mình thảng thốt. Và như phản xạ, cậu đẩy Ran ra, phóng xuống giường.

Nhưng Ran đã nắm tay cậu lại.

- Shinichi, cậu ...lại định đi đâu?

- Shiho, cô ấy..cô ấy...- Shinichi run run, cố gắng nói thành như nhưng không thể.

- Cậu đã ngất đi đấy, Shinichi. Cậu đã làm tớ lo đến phát sợ...- Ran bắt đầu hét lên với vẻ giận dữ. Nước mắt đua nhau chạy ma-ra-tông trên gương mặt trái xoan trắng hồng.

- Ran ah...- Cậu quay lại, nhìn cô bạn gái thanh mã trúc mã bằng đôi mắt khẩn khoản lo lắng- Tớ...tớ sẽ giải thích sau, nhưng Shiho...

- Cậu luôn nói dối tớ! Từ lúc cô ấy xuất hiện, cậu đã luôn nói dối tớ về mọi thứ.- Cô gào lên, và càng siết chặt tay cậu- Cậu giấu tớ về việc cậu phải đối đầu với bọn Mafia nguy hiểm thế nào, cậu bị teo nhỏ thành Conan và ở cạnh tớ, nhưng lại luôn tỏ ra vô tội, cậu rõ ràng biết tớ nhớ cậu, mong cậu trở về thế nào, cậu lại hoàn toàn chẳng đoái hoài tới...

Shinichi chết lặng.

Cô ấy đã biết.

- Cậu lừa dối tớ suốt thời gian qua, mặc kệ tớ như một con ngốc hết gọi điện lại làm quà tặng cậu, lo lắng cho cậu. Cậu còn thông đồng với cô ta qua mặt tớ khi tớ nghi ngờ Conan chính là Shinichi...

Tiếng khóc càng lúc càng to, khiến Shinichi bắt đầu luống cuống. Những điều cô ấy nói đều là sự thật, cậu biết giải thích thế nào đây...

[Full] Khi yêu là vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ