βόλτα | tiếng Hy Lạp - tản bộ lúc chiều tà, gặp một ai đó và trò chuyện
Giữ những nỗi đau trong sâu kín lòng là một cách mạnh mẽ nhưng cũng đầy yếu đuối để vượt qua giông tố trót bủa vây đời mình. Thế nhưng không như vậy, cô cũng chẳng biết cách giải tỏa nào khác hơn.
Ở thế giới sáng ngoài kia, hàng triệu fan hâm mộ tung hô HNH là nữ hoàng, hàng nghìn người lắng lòng nghe cô hát, đặc biệt là những khi đêm về, với những bản tình ca dập dìu mà đôi khi đau đứt đoạn, và hàng trăm người muốn gặp mặt cô, được chạm tay cô hay đơn giản là đứng chụp chung một khung hình rồi hôm sau, đời lại trả cô và họ trở về những người không cùng chung quỹ đạo.
Ở thế giới này đây, trời vẫn sáng với cái nắng chiều Sài Thành gắt gỏng hanh hao, cô lại thấy mình đang bước đi về thế giới vào tối. Bởi nó thâm sâu, chỉ riêng mình cô, và ở đây HNH không phải cái tên chói sáng. Rũ bỏ ánh hào quang, thì rốt cuộc cô cũng chỉ là một người con gái, mạnh mẽ rồi lại yếu đuối, tươi vui rồi lại ưu sầu. Và độc hành trên cung đường với màu trời ráng mỡ gà sụp nắng.
20 tuổi bước chân vào showbiz, ngần ấy năm thăng trầm, lúc được tung hô, lúc ngã đau không ai thấu - tạo nên cái tên HNH như ngày hôm nay. Hiển nhiên vui, hiển nhiên đau, cường đại bản lĩnh song hành với những vết đâm cứa rát mướt mỗi khi giông tố về. Vậy nên, cô cũng đã thôi cái thời bồng bột tuổi trẻ từ lâu, đã thôi cho rằng phải "dữ", phải này nọ kia mới là chất riêng, là mạnh mẽ. Mỗi khi trúc trắc với những thứ tai họa trời giáng, cô lại lui mình, lặng im mà đón nhận mọi thứ. Phê bình đúng - cô nhìn nhận và sửa sai, còn nếu là những lời đang tâm quật nhau vào hố vực, người ta lại thấy cô nhẹ nhàng mà cho qua.
Trước nay, cô vẫn luôn một lời - là sự chân thành bọc trong cách thể hiện khéo léo của cô, vậy mà lời này lời kia còn bị bẻ cong theo những cung đường đầy gai nhọn, để rồi rất nhiều người ngoài kia công kích, xỉa xói, đay nghiến cô dẫu chưa một lần được gặp mặt ngoài đời - có thật tròn méo béo gầy như trong những hình mà hằng ngày họ thấy trong chiếc smartphone bé tin hin của bản thân. Cô từng rất nhiều lần chia sẻ rằng, mỗi khi buồn cô thích một mình, lái xe thật nhanh đi đâu đó, mở nhạc thật to, khóc cho thật đã, rồi là thôi. Ngày mai sẽ lại quay về là một HNH - sống hết mình, làm việc hết mình và mạnh mẽ.
Vậy nên giờ đây, Hà cũng đang một mình, mang đôi sandal dây bằng da đơn giản, bước chân ra khỏi chiếc xế hộp ban nãy mình vùi đầu ưu sầu. Đế giày sột soạt cọ vào nền cỏ may ngả màu vàng chênh chao vì nắng, từng nếp cỏ nhè nhẹ mà sốt sắng tiếp xúc vào hai bên mép chân, nơi những sợi dây của đôi sandal đan chéo không che được. Cô bước đi, trải một tấm vải mỏng rồi ngồi xuống đó, để mặc nắng chiều tà thốc vào người chứ không ỷ vào chiếc xế hộp có máy lạnh mát rơn mà vẫn vương đâu đó cái không khí ngột ngạt quen thuộc của những nơi lộng lẫy cô phải xuất hiện thường xuyên hàng ngày. Đây là bãi đất trống đầy cỏ dại, hoa cỏ may, vài khóm cỏ đuôi gà cùng rất nhiều loài hoa thảo hiền lành nhưng cô vốn không biết tên; chỉ có nắng vẫn nguyên như trong nội thị, chứ còn người thì chẳng mấy tới lui. Ở mé ngoại thành, vẫn phải ngó tới lui xem có những "bạn nhiếp ảnh" theo đuôi hay không, có ai đang nhòm ngó không; nhưng ít ra cô cũng đã cởi bỏ được phần nào những tầng "phòng thủ" mà thoải mái một chút, thậm chí là buông xuôi để cho lòng mình được nhẹ hoặc thảng bâng. Có những lần, vì lơ đễnh thả trôi bản thân mà cô quên bẵng thời gian, nằm ở đây tới tận khi trời sụp tối mới giật mình mà quay xe về. Chỉ vậy thôi mà cô yêu nơi này như vậy - bởi nó cho cô cảm giác buông thõng khi cuộc sống hàng ngày bó chặt cô trong những khuôn phép, ánh nhìn lẫn sự đánh giá và hình tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aubade, tình ca lúc rạng đông
FanfictionAubade là một từ tiếng Pháp, chỉ bản tình ca vang lên lúc rạng đông.