Nepenthee | Điều giúp bạn quên đi nỗi buồn đau
Có đôi khi trong tình cảm, không phải vì mỏi mệt mà người ta buông tay; bởi nếu thế có lẽ lòng cũng nhẹ nhõm phần hơn. Chỉ sợ, đó là vì thói quen để bàn tay hững hờ, không buông được nhưng cũng không nắm được.
Tất cả mọi người, ngoại trừ chị và cô, đều thấy được rằng, cả hai yêu nhau bằng một tình yêu rất lạ. Cái thứ tình yêu cứ muốn bào mòn mà ngỡ là đang vun đắp cho đối phương, cái thứ tình yêu ngỡ là giành phần đau để người ta hạnh phúc nhưng thực chất là mang sự né tránh đi giày vò người còn lại. Chị và cô, cứ ngươi truy ta đuổi, ngươi trốn thì ta tránh, ngươi không động ta cũng áng binh. Chỉ cần là bản thân thấy đau, thì mặc nhiên nghĩ rằng người còn lại đang thanh thản.
Mà có ngờ đâu, bên kia cũng đau ngỡ ngàng.
Lúc trước, chị cố cầu truy đuổi cô, cố cầu mong cô một ngày quay đầu nhìn về phía chị - nhưng cô không. Lúc đó chị cũng đau, nhưng nghĩ rằng chỉ mình mình đau. Rồi sau, khi chị thấy, đã 10 năm dài cô vẫn cố chấp không chấp nhận chị, chị tự lung lay mà hỏi rằng, liệu rằng thứ mà bao năm qua chị cấp cho cô, là tình yêu hay gánh nặng. Thế nên, chị tự biết mà buông tay. Lúc này chị mới nhận ra, bao nhiêu năm truy đuổi cô và bị từ chối cũng không đau bằng lúc chị nói sẽ thôi không yêu cô nữa. Nhưng như đã nói ở trên, vì cảm thấy đau hơn trước, nên chị ngỡ là, đúng rồi, bản thân đang chịu đau thay luôn phần người ấy, nên chắc giờ người ấy cũng nhẹ nhõm hơn.
Mà chị có biết đâu, khi chị muốn buông tay, thì vừa khít thay cô lại muốn quay đầu giữ lấy chị. Chị nghĩ sai rồi, chị đau hơn nhưng cô không hoàn toàn thanh thản. Cô nhớ chị, nhớ những lời chị nói vào hôm cuối cùng, vẫn nhẹ nhàng như xưa, vẫn luôn hướng đến cô nhưng cô không tài nào tìm được sự ấm áp nữa.
Nhưng cô với chị, là cùng một loại người. Vì vậy mà, Hà cũng nghĩ rằng, chính bản thân là người đã đẩy người ta đi, thì cũng không có tư cách gì để mở miệng xin một câu ở lại. Cô nghĩ, sự khó chịu này, sự cào cấu này, chính là xuất phát từ cảm giác tội lỗi và nợ nần chị. Là cả đời này, mình nợ người kia một tấm chân tâm, nên bây giờ đã thành công đẩy người ta đi, tốt nhất là mình cũng nên làm quen với sự khó chịu trong lòng là vừa vặn rồi. Bởi chỉ có thoát đi mình, người kia mới tìm được hạnh phúc. Sự khó chịu và cả... trống trải này, cứ để mình chịu là được.
10 năm, hai con người, hai trái tim và cùng một suy nghĩ, không thể nào ngưng làm đau nhau. Và vẫn ngớ ngẩn cho rằng, cả hai phải buông nhau ra thì người kia mới thành công hạnh phúc.
Tr. ngán ngẩm thở dài, nữ hoàng giải trí gì gì đó ở ngoài kia người ta tung hô, thì ở cạnh anh không khác gì trái mướp khô đắng. Từ lúc có chuyện đến giờ, chưa bao giờ Hà vì chuyện riêng mà ảnh hưởng một chút gì đến tiến độ công việc, nhưng cái anh cần đâu phải chỉ về công việc? Anh là quản lý, nhưng đồng thời cũng là một người bạn kia mà. Nếu bây giờ, Hà đứng trước mặt anh, bảo rằng em cần chạy ngay đi, để đến gặp mặt TH và ngưng làm đau nhau, anh sẵn sàng hủy show cho cô nàng, thay cô xin lỗi bên đối tác, trả lời báo chí, chuẩn bị tác vụ... còn hơn là cô ngồi đây, hoàn thành tất cả các lịch trình, nhưng rồi lơi ra phút nào, thì sẽ ngồi buồn buồn phút đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aubade, tình ca lúc rạng đông
FanficAubade là một từ tiếng Pháp, chỉ bản tình ca vang lên lúc rạng đông.