6. Cafuné (Portuguese)

1.3K 78 29
                                    

Cafuné | kẽ tay luồn trong thớ tóc người yêu

- Mẹ... - cô nhẹ đi xuống cầu thang đi về phía bếp nơi mẹ cô đang loay hoay dọn gọn lại ngăn cấp đông của tủ lạnh, cất tiếng gọi.

Tạm ngừng tay ngước lên nhìn con gái,

- Chút mẹ lên ghé qua trông S. giúp con nhé, giờ chắc con thay đồ vào bệnh viện...

- Con vào với Hằng nó hả? - mẹ cô hỏi, hồi chiều cũng có nghe cô nói qua. Lại còn S. về nhà, tíu tít kể với bà về việc ban nãy đã "hợp sức" với cô Hằng chọc ghẹo mẹ thành công ra sao.

- Dạ... chứ nãy con nghe Hằng nói chắc là Hằng ở một mình, để ba mẹ ở lại trông thì Hằng sợ cực hai bác...

Nguyên tắc của cô luôn luôn là: thành thật với gia đình. Cô không viện cớ mình đi quay, đi công việc... dù rằng đúng là với nghề của cô, có thể lấy những cái cớ đó để đường hoàng ra ngoài muộn thế này. Thế nhưng, trải qua bấy nhiêu sóng gió, cô đủ hiểu dẫu có thế nào, gia đình vẫn mãi luôn là nơi ấm áp nhất, chân thành nhất, và cũng là nơi đi về cho mình mỗi khi vui buồn ngoài kia khép lại. Cô cũng ngại mẹ không vui khi thân là "mẹ một con" lại bỏ S. giữa đêm đi vào với chị, trong khi mỗi lần cô đi diễn xa, S. đã ít được gần mẹ rồi.

Nhưng mà, để chị ở trong đó một mình... cô lại cứ thấy trong lòng bứt rứt không nỡ làm sao. Cứ nhớ đến người ta ở một mình, nhớ đến cánh tay gầy có phần xanh xao đó, lòng cô lại nhộn nhạo không yên.

- Vậy chừ con vô đó Hằng nó không sợ cực mô? - mẹ cô hỏi xoáy một câu, rồi cười hiền nhìn cô; nghĩa là "phụ huynh đã cho phép đi đêm rồi đấy".

Bà không biết chuyện tình giữa con mình và đứa con gái bà đã xem như người trong nhà suốt bao năm nay. Nhưng bà cũng không thắc mắc chuyện vì sao cứ nhấp nhỏm không yên khi chị vào viện thế kia, vì bà biết tính con mình - một khi đã xem ai là bạn, là người thân, thì là luôn một lòng chân tình mà đối đáp. Con mình dứt ruột sinh ra, lẽ nào bà con xa lạ tính tình của cô nữa. Mà thật ra chuyện này cũng không có gì là xấu, bà cũng lo cho sức khỏe của TH mà. Suốt ngày nhìn hai đứa trẻ của mình, đứa thì chạy sân khấu đến mất cả tiếng, khan cả giọng sợ không hát được, đứa thì gầy rộc gầy nhom mỗi khi đến nhà ăn cơm cùng gia đình bà. Bà hay rầy TH là, bà chẳng thấy gầy trơ ra sẽ là người mẫu đẹp, hai đứa cứ như bộ xương khô lêu nghêu đi trong nhà - chỉ khiến bà muốn bắt hai đứa nằm xuống mà mua đồ ăn nhét vào cho hai đứa căng phồng lên thôi.

Sau bao năm, bà đã xem chị như đứa con gái thứ hai trong gia đình, là Hà có thêm người chị, S. có thêm người cô...

- Mà có cần mẹ nấu gì đó mang vô cho Hằng nó ăn không con? - Bà hỏi.

- Dạ thôi, giờ chắc Hằng cũng ăn rồi, mà tối rồi mẹ cũng nghỉ ngơi đi, bày biện ra lại cực... tụi con lo được mà... - cô không muốn mẹ mất công nấu nướng này kia, mà cô lại sắp vào với chị, không thể ở nhà phụ mẹ dọn dẹp được. Với lại, cô còn lạ gì chị nữa, mang vào có khi lại chỉ ăn được chút. Nếu chị thèm cái gì thì để cô đi mua cho chị sẽ tiện hơn.

- Mấy cô chỉ giỏi nói, đứa nào cũng lo được lo được rồi cứ lũ lượt kéo nhau vào bệnh viện hết - mẹ cô lườm yêu con gái, rồi tiếp tục dọn cho xong mớ đồ để tranh thủ lên xem cháu cho cô còn đi.

Aubade, tình ca lúc rạng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ