虚しい (Munashii) | Trống rỗng
Một khi cố chấp đã không thành, chỉ đành buông tay, buông lòng và buông cả người đã từng thương.
Chị đi vội ra phía ngoài, chẳng buồn để tâm hay chào hỏi bất kỳ ai nữa. Guồng chân vội vàng đó khiến chị va vào quản lý của Hà, nếu anh không nhanh tay nắm chị lại thì chắc cả hai đã té bổ nhào.
- Đi đâu vội vậy? Bà gặp được Hà chưa? - anh hỏi
Chị vẫn cúi đầu, nghe có gì đắng chát lại dâng lên trong lòng. Người con gái đó...
- Gặp rồi... - phải mãi một lúc lâu sau chị mới trả lời, khiến anh cứ luôn miệng hỏi vì thấy thái độ là lạ của chị - Vẫn đang ngồi khóc ở trong đó
- Vẫn khóc hả trời? - anh nghe thế cũng đành thở dài lên tiếng - có "chồng" vô dỗ mà vẫn không nín sao, lần này khóc dữ vậy?!
- Không nín được, mà tui cũng không đủ hiểu để dỗ được...
Giọng chị cố gắng kiềm nén sự nghẹn ngào. Chị thật sự muốn khóc, thật sự rất muốn khóc theo cô rồi, nhưng chị không quen khóc trước mặt người khác. Chị chỉ cầu mong anh "buông tha" cho chị, để chị đi đi, đi đâu không có ai để chị còn khóc. Trái tim chị, nó sắp không chịu được nữa rồi...
Nhưng khốn khổ là... anh bạn đó lại thân thiết quá. Thân với cả Hà và Hằng, thân đủ để hiểu chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Giọng nói này, vốn không phải giọng nói mọi khi của cô bạn mình...
- Lại có chuyện gì nữa sao? - anh nhẹ giọng hỏi. Dù cho người bạn này có "men" thế nào, thì đối với anh vẫn là một cô gái. Anh không dám sỗ sàng hay bô lô ba la hỏi liên tục, vì anh sợ sẽ làm chị tổn thương.
Chị cúi đầu trầm mặc không nói, cũng là vừa giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe và đôi môi đang mím chặt vì cố gượng không bật ra tiếng khóc. Nhưng chỉ như thế thôi là đã cho anh câu trả lời.
- Tui đi vô gặp Hà, chắc đang rối thôi, không có gì đâu... khi nào bình tĩnh lại sẽ ổn thôi mà
Chị khẽ gật đầu, rồi lại như trước, vội vàng lao đi, chỉ kịp để anh nhìn thấy đôi mắt sắp không kiềm được. Anh cũng thôi không giữ chị nữa, vì anh quá hiểu tính cách của "vợ chồng" nhà này. Khẽ thở dài, anh cũng chẳng biết phải giúp làm sao để cả hai thôi đừng khổ sở nữa. Chung quy, cũng vì anh quá biết chọn bạn mà chơi, thành ra vớ phải hai cô nàng - ai cũng cứng đầu và cố chấp, nhất là trong chuyện tình cảm.
*ting*
Chị mệt mỏi không muốn mở lên xem, nhưng ngó sang màn hình thấy cái tên quen thuộc.
"Có muốn trốn để khóc cũng đừng lái xe vội, nguy hiểm lắm nha. Có gì tui không đền nổi "chồng" cho vợ bà đâu"
Lười biếng thảy chiếc điện thoại sang ghế phụ, chị ngã hẳn người ra ghế, nhắm chặt mắt lại. Vợ chồng sao? Chẳng biết có phải bao nhiêu năm nay là tự mình đa tình không nữa?
o0o
- Nín khóc chưa? - anh đi từ phía sau đến, cố tình hỏi với tông giọng hơi to, để lỡ mà cô có còn đang khóc thì cũng đủ thời gian lau đi. Hai vợ chồng nhà này hay thật, chẳng bao giờ thích người ta thấy mình khóc cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aubade, tình ca lúc rạng đông
FanficAubade là một từ tiếng Pháp, chỉ bản tình ca vang lên lúc rạng đông.