14. 언제까지나 (Korean)

1.5K 66 57
                                    

언제까지나 | Tình yêu không cần cái kết hoàn mỹ, chỉ cần nó mãi đẹp như khi bắt đầu

Một lời nói, hai người đau. Và bốn trái tim nghe đánh thót một tiếng. Chị là người bắt đầu, và chính chị là người buông. Cô là người níu, và chính cô cũng là người kết thúc. Nếu biết rõ đó là nghiệt duyên, thì hà tất trước nay cứ cố chịu đấm ăn xôi? Để biết cuối cùng, nắm trong tay mật ngọt mà nghẹn ứ trong lòng.

Có điều, người ta dẫu biết có những lúc càng bước lại càng sai, nhưng... không bước sẽ không bao giờ đúng. Vì vậy mà, bản thân vẫn là nên bước tiếp.

10 giờ đêm. Có hai kẻ đan tâm đẩy chị xuống xe, bảo rằng có thế nào cũng phải nói rõ ràng với cô. Không thể cứ mãi chạy ngang rồi cho xe đi thẳng, hôm nay tốt xấu gì cũng phải hai năm rõ mười thì mới mong trong lòng an yên được. Vậy rồi là đóng chặt cửa xe đi mất hút. Chị ngớ người không hiểu vì sao mọi người (tính cả cô) đều đối xử với chị như vậy - không cho chị cơ hội thoái thác, cũng không thật sự lắng nghe xem chị như thế nào. Ngày hôm đó, cô nói cô muốn giữ, chị gật đầu. Thì ngày hôm nay, chính cô muốn buông, chị làm sao có thể từ chối? Mọi chuyện trước nay đều là vì cô, không phải chị chỉ có mỗi nhiệm vụ là chiều theo ý cô đó thôi sao? Bây giờ còn bảo chị nói rõ với cô, nói điều gì bây giờ? Đem hết những uất ức trong lòng nói ra cho cô nghe sao?

Rồi trời mưa. Hay ho làm sao khi mà sớm không mưa, muộn hơn một chút không mưa, lại mưa ngay vào lúc tâm trạng chị rối bời như thế này. Chị không biết bản thân mình phải làm sao, quả thật chị không biết. Chị không muốn gặp cô lúc này, bởi vì chị không còn muốn nghe thêm bất kỳ một lời tổn thương nào nữa. Chị chịu đựng đủ rồi, không chịu nổi dù chỉ một lời xin lỗi của cô thôi.

Nhưng chị lại muốn gặp cô, muốn chất vấn cô vì sao đến cuối cùng lại đối xử với chị như vậy. Đẩy chị đi là cô, níu kéo chị cũng là cô, và bây giờ thẳng thừng đạp chị ra khỏi tia hy vọng bám víu cuối cùng cũng là cô nốt. Chị không tin cô đùa giỡn mình, nhưng lại càng không làm sao lý giải nổi những việc của cô. Nếu không biết, chị sẽ vì đau, vì hụt hẫng và tức giận đến điên đi mất.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên, chị nổi giận với cô.

o0o

*Bính boong*

- Hằng...?? - Cô che dù đi ra ngoài mở cửa, hốt hoảng khi thấy chị đứng đó, ướt mem dưới mưa, bất động không nói lời nào.

Cô vội vàng mở cửa, vươn tán dù che luôn cho chị, dẫu bây giờ cả người chị cũng chẳng còn chỗ nào khô ráo.

- Hằng đi đâu mà ướt sũng vậy? Xe Hằng đâu? - cô cuống quít khi thấy chị vẫn đứng đó, làn môi đã bắt đầu tái nhợt đi vì mưa, vì gió cứ thốc từng đợt vào hai người. Cánh dù đơn bạc không đủ sức chắn cho cả cô và chị...

- Vì sao lại muốn dừng lại? - Đến một hồi sau, chị mới chậm nhạt lên tiếng, thanh âm không nghe rõ cảm xúc bên trong chị là gì.

- Hằng... - cô chỉ kịp gọi tên chị, rồi cổ họng tự dưng nghẹn đắng, mãi không cất thành lời.

Cả hai vẫn chật vật dưới cơn mưa trái mùa cuối năm. Mưa trái mùa, mùa trái lòng, lòng lại trái mưa...

Aubade, tình ca lúc rạng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ