La douleur exquise | tiếng Pháp - có một nghĩa tượng trưng cho việc thương ai đến quặn lòng, mà mãi mãi không có được
Giữa những tình cảm cháy rát nhưng thầm lặng, tựa như một cơn sa mạc đen quét qua nơi chị và cô, làm sao mà cô lại không nhận ra?
Tình cảm nơi chị là gì. Và chị trao tình yêu đó cho ai.
Nhưng đã rất nhiều lần, cô lắc đầu từ chối.
Từ giả ngơ vờ như chưa hay chưa biết gì hết, cứ dại khờ là bạn của nhau; đến ngọt nhạt mà ra chiều bóng gió. Ừ hử cũng quen, rồi ngoảnh mặt ngó lơ mà trong lòng thương đến cháy gan cháy ruột cũng có. Chỉ có điều, lời yêu đó của chị, cô chưa một lần mạnh dạn nói lấy và phúc hồi.
Làm sao không thương được, khi đó là bạn thân mình quen miệng gọi "chồng" từ bao năm sau rốt, người luôn ở cạnh mình dẫu vật đổi sao dời, bao lời thị phi vuốt mép nặng nhẹ. Người ta vẫn ở đó, không vì mình vụt sáng mà dựa hơi, cũng không vì mình bị đẩy xuống hố sâu mà giãy ra bảo rằng không quen biết. Trên mặt báo, người ta thấy TH "bênh vực" HNH cũng chỉ vài lần thôi, nhưng vài lần đó, đã trải dài xuyên suốt 10 năm.
Giống như nói ít làm nhiều. Và người ta cũng không hay nói, chỉ luôn lẳng lặng ở bên cô ngần đó năm. Và chưa một lần mất đi niềm tin hay ánh nhìn nóng rẫy thân tình dành cho cô mỗi khi mỗi đận.
Những lần cô gặp thị phi, có vài đôi bận chính cô cũng lung lay với bản thân mình, hoang mang ngập ngụa với mớ lời nói chẳng đáng giá một xu đầy rẫy trên mạng. Vậy mà người ta chỉ cười xòa, cái giọng cười bánh bèo chả ăn nhập gì với vẻ ngoài menly "soái khí" mà người ta vô cùng tự hào - đem đi thả thính khắp nơi, rồi gọn bâng hỏi cô "Ăn bánh không? Hằng mua cho ăn, ngon lắm, bữa mới ăn thử". Cô chưng hửng nhìn cái người đã bước sang hàng ba mà đôi ba khi tính tình như trẻ nít, lại hảo ngọt một cây, suốt ngày ăn bánh, uống trà sữa, thích chocolate. Rồi tự thấy lòng cũng nhẹ đi vạn lần, khẽ bĩu môi chọt chọt chiếc nĩa vào cái bánh bé con người ta vừa chìa ra. May mà cơ địa của cô khó mập lên, không thì cô cho người ta hưởng hết, tội xúi dại cô "giải sầu" bằng một cách còn sầu ác địa.
Đã nhiều lần, người ta hỏi cô "Có thương Hằng không?". Cô mềm nhoài ngã người sang bờ vai người ta - bờ vai cô từng chê ốm nhom nhách - nhưng mỗi khi "bão về", cô lại không ít lần nương vào đó để lấy thêm động lực mà đối diện với thế giới ngoài kia, và bảo với người ta rằng "Thương chứ!".
- Thương sao?
- ... Thương giống vợ chồng...
Nghe ngọt ngào vậy thôi mà trong lòng cô lại lợn cợn đắng. Làm sao cô không hiểu, và biết rằng người ta cũng sẽ hiểu: trong mối quan hệ này, tiếng "vợ" tiếng "chồng" vốn là tiếng đùa để họ gọi nhau. Bạn bè chọc cô, đồng nghiệp ghẹo chị, giới showbiz mặc nhiên khi nhắc đến họ sẽ kèm theo tên người kia trong mục bạn bè thân thiết nhất, và cả showbiz ngoài kia có bao nhiêu fan hí hửng phát cuồng mỗi khi cả hai comment cho nhau tiếng chồng vợ. Thế nhưng cũng chính vì thế, mà hai tiếng này đến rốt ráo tận cùng cũng chỉ là danh xưng để vui đùa giữa hai đứa. Nó chất chứa thân thương, chất chứa sự quan tâm săn sóc, chất chứa những tình cảm ngô nghê ngay từ ngày đầu bước chân vào showbiz và thành bạn. Chất chứa cả một trời thân thương nhưng chưa bao giờ có thể trở thành hai tiếng danh xưng thực thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aubade, tình ca lúc rạng đông
ФанфикAubade là một từ tiếng Pháp, chỉ bản tình ca vang lên lúc rạng đông.