Toska | Tiếng Nga - người ta có thể gọi nỗi đau âm ỉ là giản đơn không? Vì dẫu sao, người ta cũng đã quen đau mỗi ngày.
Con người có mấy khi lại không thấy mỏi mệt, khi mà sắt đồng tưởng như cứng cỏi cũng còn có ngày đổ sắc sần sương? Bởi vậy mà, lỡ đâu có người hỏi chị, trong chuyện tình cứ mãi dây dưa này, có mỏi mệt không - và lỡ đâu, ngày hôm ấy chị quả có say thật, thì chị sẽ không chần chừ mỉm cười gật đầu cái rụp, nhưng không phải mệt, mà là đau.
Chứ nếu mà mệt, người ta sẽ dừng lại ngay, bởi kiệt sức rồi. Cái cảm giác chân tay bủn rủn, từng thớ cơ không nhấc nổi người, cổ họng rát đắng sẽ khiến bộ não chúng ta tê liệt ý thức rồi buông xuôi. Nhưng khi người ta đau, vẫn có vài khi vì chấp niệm mà người ta tiếp tục dấn bước. Đơn giản chỉ vì, nếu còn thấy đau, nghĩa là tự thân người ta còn ý thức. Mà cái ý thức đó, đôi lúc cố chấp đến ngoan cường và ngốc xuẩn.
Vậy nên, đến sau cùng, chị cũng vẫn chỉ là thấy đau thôi, chứ không làm sao khiến bản thân mình thấy mệt mà buông bỏ. Nghĩ cũng thiệt, phải mà buông bỏ được thì hay biết chừng nào.
Sau cái đêm cô lại một lần buông lơi đôi vòng tay chị, chỉ với vỏn vẹn ba chữ "Hà không thể..." rồi thoái lui, chị và cô không gặp nhau. Chẳng ai tránh mặt ai, chỉ là nơi ngưỡng cửa có chèn ngang bó ngải cứu đăng đắng lòng, thành ra không ai cố tiến thêm để toàn nhận về chua chát. Cả hai lại lao đầu vào guồng quay công việc, thảng hoặc có đôi khi nhớ về nhau, thì cũng đành dẹp ngang qua để nỗi nhớ nhung lén thở phía không người.
10 năm, thì quá nửa trong số đó, chị dành để lặng thinh tình cảm mình, và đi bên cô như một bạn "chồng" qua hết thăng trầm này kia nọ. Cứ mỗi khi va vấp tình cảm, chị lại cùng cô vượt qua. Nhưng điều đó chẳng mảy may xoa dịu được trái tim cứng đầu cũng đòi hỏi được yêu thương bên trong lồng ngực chị. Vì sao ư?
Vì cô không nương nhờ như thuyền neo bến bão, dẫu chỉ một lần. Chị ở bên cô những ngày tan vỡ, chẳng qua vì chị lo, vì chị thương, và thậm chí có cả lý do rằng thì là mà, chị là bạn thân của cô, phải ở bên cô những ngày như vậy. Chứ còn thật ra, cô có bao giờ lợi dụng tình cảm của chị để tạm xoa dịu trái tim đau của cô mỗi khi bão về đâu?
Cứ mỗi lần tình cảm rục rịch mái kèo, mọi người xung quanh an ủi cô - nhưng đến cuối cùng, cũng vẫn là tự mình cô đứng dậy. Cô có yếu mềm và đôi khi đàn bà quá đỗi, thế nhưng mà ở phút 89 vẫn có thể tự vực lên, kiêu hãnh và rạng ngời.
Cô biết chị lo cho mình, cô cũng biết nếu cô gật đầu, dù là tình cảm cô dành cho chị không sâu nặng (bằng tình cảm của chị trao cô), TH vẫn sẵn sàng đến với cô, che chở và yêu thương cô hết mực. Bằng cái tình cảm cứng đầu bao lần cô chào thua. Thế mà, sau cuối thì sao? Cô cũng chỉ cười, nhỏ nhẹ cảm ơn tình yêu. Nhưng không nhận.
'Hãy trao nó cho ai đó xứng đáng hơn Hà. Nếu biến Hằng thành bãi neo trú bão, Hà sẽ thành tội nhân thiên cổ. Khổ thân Hà lắm Hằng ơi...'
Vậy là thôi. Chị lại gói ghém lòng mình, ủ tình chờ đến một ngày quả chín này sẽ đánh thức trái tim cô. Còn lỡ đâu đến cuối mùa yêu thương, nhưng tình yêu của chị cũng vẫn bị ruồng rẫy, có lẽ chị cũng chỉ đành nhìn nó xanh hườm, chuyển sang màu chín nuột, rồi thì héo dần rồi chết rục thôi. Chẳng trao cho ai để mà làm gì. Tội người ta phải làm người thay thế, dẫu là quả thơm ngọt...
BẠN ĐANG ĐỌC
Aubade, tình ca lúc rạng đông
FanfictionAubade là một từ tiếng Pháp, chỉ bản tình ca vang lên lúc rạng đông.