Forelsket | Cảm giác khi yêu
Phải mà cứ ngưng đọng cho hạnh phúc vĩnh hằng...
Chị choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành tối qua, dư vị ngọt ngào còn đâu đó loang trong nắng sớm. Tiếng cô nói chuyện điện thoại, dù cố khắc chế âm thanh để không đánh thức chị, vẫn dễ dàng nghe ra được trong một buổi sáng yên tình trong veo thế này.
Tiếng nũng nịu được mất vang lên bên đầu dây kia, còn cô vẫn đang đứng quay lưng về phía chị:
- Rồi, mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi S... - cô kiên nhẫn, giọng "dụ dỗ" người đàn ông 6 tuổi ở nhà đang nghiêm giọng "phê phán" cô bỏ người ta đi. Sáng ra đã không còn thấy mẹ bên cạnh nữa...
Chị nghe thế cũng khẽ bật cười, xem ra chuyến này khỏe lại chắc phải qua nhà cô một chuyến để hối lộ cậu nhỏ đó rồi. Cô nghe tiếng phì cười phía sau thì quay lại, cũng nhẹ nở nụ cười chào buổi sáng với chị
- Con muốn chào cô Hằng không nè? Cô Hằng bắt cóc mẹ vô đó... - cô vẫn đang nói điện thoại, nhưng hướng chị đi tới, đồng thời mở loa ngoài đặt điện thoại xuống giường.
- Cô Hằng chào S. - chị cất giọng trước.
- Cô Hằng lấy mẹ Hà của S. nha... - cậu nhỏ bắt tội chị ngay.
- Con với cô chung một phe mà S.!! - Chị giả bộ oan uổng, mè nheo với cậu bé - Là mẹ Hà của cô tự nhiên chạy vô bệnh viện, làm đêm qua cô ngủ trễ giờ mới dậy nè...
Ơ mà... thiệt chứ bộ, đêm qua là cô vào với chị, chứ chị có bảo cô vậy đâu. Chẳng qua là, chị chỉ hơi phá khiến cả hai ngủ muộn. Và vui vô cùng vì có "vợ" vào ở chung...
- Ủa, mẹ nói cô Hằng bắt mẹ vô... - giọng cậu bé bắt đầu ngờ vực.
- Con tin ai hả S........??? - chất giọng cá heo trời phú của cô đã cất cao lên the thé trong điện thoại, khiến S. nghe xong bật cười nghiêng ngả. Được rồi, oan chứ gì! Cô không thèm quan tâm nữa!
- Haha... S. đang ăn sáng hả? - chị thấy coi bộ sắp bị xử cho vô nước biển lại rồi, nên phải lảng sang chuyện khác cho "bà nhà" sửa soạn chuẩn bị về với con trai - Mẹ Hà sắp về với con rồi nè, ăn ngoan chờ mẹ nha... Bữa nào cô Hằng rảnh sẽ qua chơi xếp lego với con nha!
- Dạ... con mới được mẹ mua bộ mới nè! - nghe nhắc tới trò chơi ruột thì cậu bé cười tít mắt, cũng tạm quên "bà mẹ bỏ con giữa đêm đi với "chai"" kia. Cậu bé dĩ nhiên thích chơi với mẹ Hà nhất, nhưng mà... mấy cái trò lắp ráp các mảnh lego bé tí lại với nhau, rồi tỉ mẩn xem theo hướng dẫn dường như không phải thế mạnh của cô. Vì thương con, cô vẫn sẵn sàng ngồi hàng giờ chơi lego với cậu bé, thậm chí dù là vừa đáp máy bay xuống khách sạn, cô mệt lừ và sắp phải đi diễn tiếp. Nhưng cô chỉ cố được đó thôi, chứ sau khi cô gồng mình cố gắng chơi với con thì nhận được câu cảm thán "Mẹ ơi, để S. tự lắp cho". Thật muốn nuốt trọn mấy khối lego vào bụng...
Còn chơi với chị lại khác, chẳng biết hai người này làm cái gì, cũng nhiêu đó mảnh ghép, cũng tờ hướng dẫn đó luôn, nhưng hễ S. và chị chụm đầu vào lắp ráp thì sống động vô cùng, cười khúc khích với nhau miết. Chơi đến quên giờ ăn, chơi đến đánh rơi luôn "bà mẹ già" lượn qua lượn lại gần đó cố gắng gây sự chú ý. Vậy mà bình thường, không có chị là bám dính lấy cô không rời. S. phản bội, được lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Aubade, tình ca lúc rạng đông
FanficAubade là một từ tiếng Pháp, chỉ bản tình ca vang lên lúc rạng đông.