8. Hanyauku (Rukwangali)

1.2K 69 25
                                    

Hanyauku | Nhón chân trần đi trên cát nóng

Có những câu chuyện đã trở thành huyền thoại, được người ta truyền miệng và lan tỏa tới hầu như mọi ngóc ngách của trái đất già hơn 4 tỷ năm. Nhưng người ta, cứ từng lớp lại từng lớp người, bước vào dấu chân xưa của cố nhân cũ kỹ. Mà trải qua cùng một nỗi đau để viết tiếp câu chuyện huyền thoại kia.

Hay bởi vì, tình yêu muôn đời vẫn vận hành như thế?

o0o

Hôm nay, chị dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình, cho người mà chị yêu thương nhất. Cái cảm giác mong chờ, và tiến gần đến với người mình thương khiến chị lâng lâng như mang trong mình cơn say chuếnh choáng. Chị biết hôm nay cô phải làm việc để kịp hoàn thành phim ngắn "Gửi người yêu cũ" sắp tới sẽ ra mắt của cô. Chị biết thế, nhưng cô lại không biết, chị bí mật muốn ghé thăm mình. Thì đã bảo là bí mật, làm sao cho cô biết được?

Gọn gàng đỗ xe vào bãi, chị mở cửa xe bước ra. Vài nhân viên trong ekip thấy chị, có người ngạc nhiên, có người lại nhẹ nhàng cười chào chị - vì việc chị đến thăm cô (và ngược lại) đã chẳng lạ lùng với họ nữa. Khẽ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, và cũng quay sang cười trừ với các bạn team hậu trường vẻ "hối lỗi" vì không cho các bạn quay hình mình, chị từ từ đi vào phía trong. Chị không muốn hình ảnh mình đến thăm cô được tiết lộ, dù cho là chuyện ấy cũng chẳng có gì to tát - chị và cô vốn là "đôi bạn thân nhất" showbiz kia mà; nhưng chị cũng không phải lúc nào cũng cởi mở về chuyện bản thân, có đôi khi nên giữ lại những không gian riêng của chính mình. Chị không thích bất cứ lúc nào, chị bên cô cũng đều được xuất hiện trên các trang báo, được giựt tít hay thậm chí là được tung hô. Hơn nữa, chuyện giữa chị và cô, dù có "cố" tự nhiên thế nào, cũng là nên có một sự phơi bày có chừng mực, nếu không sẽ khó mà an yên về sau. Miệng lưỡi người đời, đôi khi là vô tình, nhưng sự sát thương là có thật.

Rất nhiều người thấy chị thì cười chào, do đang ghi hình nên không nhiều người tiện lên tiếng. Họ cũng chẳng lạ lẫm gì với chị, vì cũng có những người trong ekip của cô đã từng làm việc với chị rồi. Tất cả đều là người quen, nên họ cũng không thắc mắc lắm chuyện chị xuất hiện ở đây ngày hôm nay.

Vì mọi người vẫn đang làm việc, nên chị cũng không tiện đi vào. Chọn một chỗ hơi khuất ở phía ngoài sảnh lớn, chị ngồi xuống, làm vài việc lặt vặt như lướt face, đọc tin hay tranh thủ xem qua công việc, cứ vậy mà kiên nhẫn chờ. Cả một sảnh lớn chỉ có chị và lác đác vài nhân viên, cùng một núi đồ diễn, đạo cụ, makeup... la liệt, còn phần lớn mọi người đều tập trung tuốt phía sảnh sau - nơi cô đang quay ngoại cảnh dưới mưa.

Nhìn màn mưa tuy không lớn nhưng dai dẳng kéo dài suốt từ sáng đến giờ, lòng chị hơi chùng xuống. Đôi khi người ta buồn vu vơ, chỉ bởi vì một cơn mưa qua cửa. Rồi chị xót người thương, đang phải ngoài kia để hoàn thành vai diễn, dù không phải điều gì to tát lắm, cũng chẳng phải lên núi đao xuống biển dầu - nhưng biết làm sao được, lỡ thương rồi, nên có gì cũng đều xót người ta cả. Tuy nhiên, chị không buồn lâu, mà còn kín đáo khẽ nhếch một nụ cười. Cái dư âm của đêm mưa tuần trước vẫn còn trong chị. Nó gợi nhớ chị đến tối cuối tuần, vui chơi cùng cô và S., rượt đuổi nhau đến khi mệt lả rồi nằm lăn ra đó cười khì khì. Những điều ngọt ngào đó chị không bao giờ quên. Và cũng không làm sao quên được. Trong chuyện tình với cô - là trong cái phạm trù "tình yêu", không phải là những kỉ niệm của tình bạn, tình đồng nghiệp... những giây phút ngọt ngào và ấm áp như vậy, liệu có được là bao? Ít ỏi nhỏ nhoi vậy, mà còn phí phạm lãng quên thì chắc chị sẽ đau khổ lắm khi trong mình chỉ toàn những đắng chát của nước mắt và nỗi nhớ của cái tình yêu bất toại bất thành này.

Aubade, tình ca lúc rạng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ