ไม่อาจห้ามใจ | Không thể cưỡng ép trái tim mình...
Ngày hai người quay về hình ảnh xưa, tay trong tay dắt nhau đi vào mới khiến cho hai con người "hết lòng vì sự nghiệp shipper" kia an lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết, cả hai đã lo sợ như thế nào khi mà đã lỡ một lần tư vấn sai nước cờ, khiến cho hai con người chân thì dài mà EQ lại ngắn kia xém chút đã rã đám buông tay. Cái hôm bỏ chị ở đầu đường rồi cho xe chạy đi mất, thật chất là Phương và Tr. đã quay xe lại núp ở gần đó, thấp thỏm chờ đợi chị sẽ nói hết với cô, rồi cả hai sẽ lại ôm nhau và (với một chút may mắn), có lẽ sẽ hạnh phúc lại từ đầu.
4 người ngồi mà xôm một góc quán nhỏ, Tr. tranh nói, Phương lại tranh kể lể, nhặng xị cả lên, làm chị cứ ngồi đó cười ngất, còn cô thì lại lẳng lặng nhìn chị cười, rồi cũng cười theo. Trong lòng cả bốn người hiểu, tình cảm chân thành - dẫu cho là tình yêu như của chị và cô, hay là tình thân như giữa Tr. và Phương đối với cô cùng chị, thì đều có biết bao đáng quý. Đi một vòng rất lớn, cuối cùng điểm tụ hội lại ở nơi mấp mé thiên đường - vừa đủ ngọt nhưng cũng vừa đủ thực, chỉ cần vậy thôi là đã an yên giữa thế gian lắm lúc nhàu nhĩ đến chạnh lòng.
Rồi y như hẹn, ngày cô họp báo thân mật ra mắt sản phẩm Tết, chiếc ghế cạnh bên hiển nhiên là để chị ngồi. Cô cười nói suốt, hết người này đến người kia đến chào hỏi, chị chỉ lẳng lặng ngồi bên, nhìn cô đang đằm mình trong thứ hào quang sáng dịu nhẹ mà lòng cũng mơn lên nhiều hạnh phúc. Người ta bảo lâu lắm mới lại thấy "hai vợ chồng" xuất hiện cùng nhau, chị chỉ cười trong khi cô chủ động, bảo rằng hai vợ chồng cùng bận mà, "Nhưng anh để ý nha, dịp gì quan trọng của em là đều có "chồng" em hết nhá" - chị nghe mà cười không khép miệng được. Rồi hai chiếc ghế với chiếc bàn tròn cứ vậy mà nhích gần thêm tí, ban đầu là để chụp hình, rồi vẫn cứ thấy xa mà nhích thêm chút nữa... Rốt cuộc là ngồi sát cạnh nhau không còn kẽ hở, cô cười cười bảo chị đưa máy đây hai chúng mình "tự sướng".
Chỉ đến khi ưng ý rồi cô mới trả máy cho chị, vì biết chắc cái bạn chân dài kế bên thể nào cũng sẽ đăng hình hai vợ chồng lên mà thôi. Y như rằng, dòng caption chuẩn style "khoe vợ" muôn thuở lại được bạn chồng tận dụng:
Đăng xong rồi chị cứ ngồi đó nhìn nhìn, lâu lâu lại bật cười vì một comment nào đó. Cô thấy chị vui như vậy tự dưng trong lòng cũng mơn man cái gì ngòn ngọt len lỏi, lại thấy thương thương cưng cưng và... một chút hài lòng. "Bạn ấy" là của cô, hôm nay cô lại "trồi lên" facebook bạn ấy để khẳng định chủ quyền. Cô ít khi xuất hiện, nhưng chắc chắn vẫn là "chánh cung" - phải khẳng định không thôi người ta lại quên mất mà chỉ nhớ rằng "chồng" rất đào hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aubade, tình ca lúc rạng đông
FanficAubade là một từ tiếng Pháp, chỉ bản tình ca vang lên lúc rạng đông.