5. Tacenda (Latin)

1.4K 72 20
                                    

Tacenda | things better left unsaid; matters to be passed over in silence

Có những điều nên để nó trôi qua trong thinh lặng.

Chị yêu cô. Cô né tránh. Rồi chị cũng né tránh vì không làm sao kiềm nổi trái tim mình. Chỉ có lỡ mà một ngày nào đó, những mối dây chị cố siết đến hằn đỏ trái tim mình cũng không còn giữ nguyên được uy lực, bục vỡ ra - chắc đoạn tình cảm này, và cả mối quan hệ này sẽ phải đi đến hồi đoạn tuyệt. Hà chắc chắn sẽ không lạnh lùng, chỉ vì điều đó mà tuyệt giao với chị, vì dẫu sao cô cũng là người hiểu rõ nhất sự hoang dại của một người phụ nữ khi yêu. Thế nhưng mà... chỉ sợ rằng giữa cả hai sẽ ngượng ngùng đến không làm sao đối mặt được, và cứ từ đó dần dã lơi tay để cố quên đi một người đã cũ. Cũ trong tình yêu mười năm dằn vặt, cũ trong mối quan hệ cứ thân rồi lại đau đến ngỡ ngàng. Và cũng sẽ cũ, khi mà chủ nhân của nó - cả hai chủ nhân xinh đẹp này, cứ chỉ muốn ém nhân ảnh đối phương đi trong đáy sâu tối nhất của lòng mình.

Chị yêu cô. Chị biết, cô cũng hiểu. Cô né tránh. Chị hiểu, cô cũng biết. Vậy nên mà, chẳng mấy khi cả hai nói ra, hay cùng lắm chỉ vài đôi bận trực diện đề cập đến nó. Rồi ậm ừ, vì đối phương đã hiểu. Câu chuyện tình này có cái gì để giải thích, có gút mắt nào quanh co, và có cái gì trong lòng còn chưa được trãi đâu kia chứ. Thế nên, đâu cần nói làm gì. Đó chính là những điều mà người ta bảo không nên nói ra, tốt nhất hãy cứ để nó trôi qua trong thinh lặng.

Vì để tránh đau thêm mà rốt cuộc tận cùng, kết quả cũng chỉ một.

o0o

Nhưng có một điều, trước nay vốn chưa bao giờ trở thành đề tài chính trong câu chuyện tình yêu ít vui nhiều buồn này. Hà có yêu Hằng không?

Dù cứ rượt đuổi nhau như trò chơi ví chạy, dù có quay quắt đến vắt hoảnh khóe mắt tình, dù đã biết bao nhiêu lần gục lên vai nhau khóc, đã biết bao nhiêu bận từ chối - an ủi - cười xòa - áy náy v.v... nhưng cả hai, chưa bao giờ đối diện nhau mà hỏi người kia rằng, có yêu mình không.

Bởi với Hà, đôi khi tình yêu đó là mặc định. Cô và chị, có ai trong cả hai còn không hiểu rõ đâu. Mà bản thân đã không (dám) nhận thì hỏi làm chi nữa chỉ để khoắm sâu vết thương lòng người ta.

Còn với Hằng, luôn luôn tình yêu đó là không thể cưỡng cầu. Cô từ chối rồi, còn gượng ép hỏi thêm làm chi để đến cuối cùng cả cô và chị cùng đau lòng vì sợ đã lỡ tay làm đau người còn lại.

Có những cuộc tình trôi qua lạ lẫm lắm, rõ là thương nhưng chẳng hiểu sao cứ muốn lơ nó đi như một điều diêm dúa cần nhẹm lại. Cứ muốn nó mãi mãi là điều không bao giờ nói tới, cứ trong thinh lặng mà sống, mà trưởng thành, rồi đến ngày... sẽ tàn lụi.

Cô không nói, chị cũng không hỏi, nên đến rốt cuộc: 'Hà có yêu Hằng không?' - là câu hỏi đến cả cô cũng lờ mờ không có câu trả lời chính thức.

o0o

Nhớ hôm nào, sau cả mấy tháng trời hành hạ nhau trong cái trò cút bắt rồi kết lại bằng dấu chấm thinh không khi chị ngồi khóc ở nhà cô, mãi cả hai mới có can đảm mà hẹn nhau gặp mặt. Chị và cô, đã bước qua cái tuổi để dư hiểu một điều: con người, khi vui vẻ, lúc hạnh phúc, chỉ muốn ở cạnh người thân thương. Nhưng một khi trúc trắc xảy ra, đối diện với người thương, là vạn lần khó so với đối mặt cùng người dưng. Vì dẫu sao với người dưng, ít ra người ta tự cho phép mình, bỏ qua được những suy tưởng canh cánh trong lòng, rằng đối phương đang đau như thế nào.

Aubade, tình ca lúc rạng đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ