Một ngày lại đến, Tĩnh nghĩ cuộc sống cứ mãi như dòng trôi thật là đáng chán!
Một ngày từ 8 giờ sáng, bệnh, tiếng ho, ống nghe, đo huyết áp, tiêm thuốc, ra toa,... Một mạch đến 11 giờ khuya, đời sống cứ như những bánh xe lăn trên những vết răng quen thuộc, trôi qua... Lặp đi lặp lại...
Trí Hiền nói: - Hình như bác sĩ đag có nỗi niềm riêng?
Có thật như vậy không? Tĩnh lặng lẽ ngắm Trí Hiền. Khuôn mặt bầu bĩnh, mi nhạt, mái tóc dài được túm cao gọn ghẽ. Như chiếc áo blouse trắng tinh khiết đơn điệu.
- Làm gì có nỗi niềm riêng?
- Vậy thì, có lẽ bác sĩ đang phiền muộn điều gì? - Trí Hiền vừa điền phiếu bệnh lí vừa nói - Cuối tuần này bác sĩ có về Jeju không?
Hàng tuần vào thứ 7 và chủ nhật phòng khám nghỉ việc, Tĩnh thường về đảo Jeju thăm cha mẹ. Cha cô là 1 công chức tỉnh nhỏ. Mẹ nội trợ cả nhà coi như là công nhân viên cả. Mỗi lần về, Tĩnh vẫn nghe quanh quẩn bao nhiêu chuyện. Điều mẹ cô quan tâm nhất là " Mãi đến bây giờ sao Tĩnh chưa lập gia đình?"
- Chưa biết.
Tại sao chưa biết? Có lẽ Tĩnh không muốn về để nghe bao nhiêu câu hỏi "lặp lại". Nhưng nếu ở lại thành phố này thì sao?Bất giác Tĩnh nhìn lên lầu. Phòng trọ của cô ở lầu ba. Cô đã mướn 2 tầng của cao ốc này. Tầng 1 làm phòng khám bệnh, còn tầng ba làm chỗ ở, phòng dùng cho kẻ độc thân: chỉ có sách vở và sự cô độc.
- Vậy thì thế này nhé, đi Sambuyeon với chúng tôi đi! - Trí Hiền đề nghị.
Tĩnh ngập ngừng:
- Sambuyeon à? Nhà cô ở đấy phải không?
- Vâng, bác sĩ đã biết từ lâu rồi mà.
- À tôi nhớ ra rồi.
- Không phải bác sĩ nhớ ra mà là bác sĩ có để ý tới lời tôi nói đâu?
Tĩnh liếc nhanh về phía Trí Hiền. Con gái thời nay hay trực tính.
- Gia đình tôi ở Sambuyeon là 1 gia đình nông dân điển hình bình thường không có gì nổi bật nhưng rất "quê", rất thôn dã. Nhà tôi có chiếc ao cá lớn, cá rất nhiều. Ngồi bên hồ câu cá là cả một sự thú vị.
Tĩnh nhìn ra khung cửa sổ. Cô nghĩ đến cái mùa mưa năm nay sao cứ kéo dài mãi, tỉnh thoảng lại đổ ào xuống, lại chở theo cái lạnh lẽo, cô đơn.
- Trời lạnh thế này dầm mưa câu cá mà thú vị? Không sợ cảm ư?
Trí Hiền trừng mắt:
- Cô phải có cái đầu thi sĩ 1 chút chứ? Không lẽ làm bác sĩ để trở thành người máy à? Vậy chứ cô đừng lo, dự báo thời tiết cho biết thứ 7 này sẽ không mưa. Thời tiết thích hợp cho những cuộc đi chơi xa, khỏi sợ phải dầm mưa câu cá.
- À... - Tĩnh liên tưởng đến hình ảnh chiếc ao cá, khung cảnh thôn quê, ánh nắng mặt trời rồi chuyện đi câu cá... Tất cả không đến nỗi nào, ít ra cũng tránh được những hình ảnh trùng lặp - Được rồi để tôi chuẩn bị.
- Tại sao phải chuẩn bị?
- Phải chuẩn bị cần câu chứ?
- Nếu bác sĩ không muốn thì coi như cuộc đi hủy bỏ?