Chap 15:

262 12 0
                                    

 Suốt một đêm Tĩnh không ngủ. Và thời gian không phải là vì sự mất ngủ của ta hay vì trái tim ta tan vỡ mà ngưng lại. Công việc cũng thế, bệnh nhân cũng thế ...vì vậy sáng sớm là công việc lại tiếp tục. Xong bệnh nhân này tới bệnh nhân khác. Bệnh nhân bệnh cũng xoàng thôi, người già thì huyết áp cao, trẻ con thì nóng sốt ...Tới những chứng bệnh có mặt suốt cả năm như sốt xuất huyết. Sự bận rộn khiến Tĩnh không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ, nhưng đôi lúc cô cũng cảm thấy nhói đau nơi tim. Nỗi đau lóe lên rồi chợt tắt, đến bất chợt rồi đi bất chợt. Suốt ngày hôm ấy nó đến với cô hàng chục lần, là bác sĩ, nhưng Tĩnh bất lực trước cơn đau này. 

    Buổi trưa cô ăn không ngon, chiều nuốt cũng không trôi. Cuộc sống biến thành một khoảng trống lớn ...Dù bên cạnh bao giờ cũng có bệnh nhân, cũng có Trí Hiền, Bảo Lam rúi rít, líu lo ...Nhưng cuộc sống như mất mát cái gì ...Đang khám bệnh nhiều lúc Tĩnh ngồi thừ ra ...Như ngóng đợi ...Sự ngóng đợi từ tiềm thức ...Tiếng bước chân ...Có phải của nàng chăng? Bóng ai thấp thoáng bên ngoài? Nàng chăng? Tiếng cười ở phòng khám, cửa mở ...Không, không phải nàng. Nàng không có ở đây ...Nàng đang chơi vơi trên đám mây màu hồng đào, trong cánh vuốt đại bàng bay lượm.  

    – Bác sĩ Tĩnh ơi, Trí Hiền mời bác sĩ ăn bánh cưới nè! 

    – Hả! – Tĩnh quay lại. Quả thật! Trí Hiền đang khệ nệ ôm hai hộp bánh lớn bước vào. 

    – Bác sĩ, chủ nhật qua chúng em đã làm lễ đính hôn, nhưng vì công việc phòng khám bề bộn quá ...Nên em không dám nghỉ phép nữa. Vả lại thấy bác sĩ bận quá ...Nên cũng không dám mời. – Trí Hiền cười rạng rỡ pha trò. – Mỗi tuần mới có một ngày chủ nhật, sợ quấy rầy cuộc gặp gỡ của bác sĩ với Trí Nghiên ...Nhưng cũng không sao, bác sĩ biết không? Theo phong tục quê em, thì lễ đính hôn chỉ có tính hình thức ...Thông báo bạn bè ...Bao giờ lễ cưới ...Chúng em sẽ mời bác sĩ uống rượu. 

    Tĩnh nhìn Trí Hiền, cái miệng nho nhỏ hay nói, đôi mắt đen, to và khuôn mặt rám nắng. Một Trí Hiền bình thường, nàng sẽ mang đến cho người yêu một cuộc sống bình lặng, không sóng gió, không giông bão, an phận ...Một Trí Hiền hiền lành ...Kẻ nào gặp nàng kẻ ấy có phúc. 

    – Vị hôn phu của cô tên gì? 

    Tĩnh hỏi. Với Trí Hiền, Bảo Lam các y tá được cư xử như người nhà, thế mà Trí Hiền đính hôn người đó tên gì cô cũng không biết? Cuộc sống của ta cả năm nay đã thay đổi quá nhiều. 

    – Cô ấy họ Phác tên Nhân Tĩnh- Trí Hiền cười nói – Cô ấy là kỹ sư công tác tại nhà máy. 

    – Làm sao mà quen nhau vậy? 

    Bảo Lam chen vào: 

    – Thì nhờ chiếc ao cá đấy, cũng hữu dụng chứ? 

    – Nghĩa là sao? 

    Trí Hiền cười ngọt: 

    – Đừng nghe lời nó! Sự thật thế này. Nhân Tĩnh là bạn của anh em. 

    Cùng công tác ở nhà máy Queen. Tháng ba vừa qua anh em dẫn một đám bạn về nhà, câu cá, ca hát, ăn thịt nướng. Quậy một bữa thật vui. Từ đó chủ nhật nào họ cũng đến. Rồi giữa em với Nhân Tĩnh khoảng cách thu hẹp lại. Một hôm chúng em cùng câu được một con cá lớn ... 

[Longfic]Mùa Xuân Cho Em ( Nghiên Tĩnh aka Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ