Tối hôm ấy Tĩnh ngủ lại trên ghế salon của căn nhà “ảo tưởng”. Chuyện xảy ra thế này, sau khi Khâm Nhược bỏ đi, Tĩnh vẫn ở lại phụ Nghiên Nhi và Hiểu Mẫn dọn dẹp đống hoa tàn. Chậu hoa được khiêng lên sân thượng, còn những cánh hoa được xếp thành chữ “love” trên bàn cũng đều được cho vào sọt rác ...Chuyện phá hoại bao giờ cũng nhanh hơn “xây dựng”. Việc dọn dẹp không chậm không khó, nhưng không hiểu sao cả ba không nói gì cả. Hình như tất cả không dám hở môi, sợ lỡ lời.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại đột ngột vang lên, cả ba giật mình. Hiểu Mẫn liếc nhanh về phía Nghiên Nhi. Nghiên Nhi đáng lúi cúi ở salon, có lẽ đang tìm xem có đinh ghim nào sót lại không? Nghiên Nhi đã nghe thấy tiếng chuông nhưng vẫn đứng yên, cuối cùng chỉ có Hiểu Mẫn tiếp máy.
– Helô! Ồ! Khâm Nhược ...Thôi xin lỗi, đừng quấy rầy nữa chúng tôi sắp ngủ rồi.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Hiểu Mẫn lẳng lặng quay lại Nghiên Nhi.
– Nghiên Nhi, điện thoại của mi nè! Mi nghe đi!
Nghiên Nhi do dự không muốn tiếp, Tĩnh giục:
– Nghiên Nhi! Dù sao em cũng không thể tránh mặt anh ta mãi, vậy thì em hãy đối mặt vậy.
Nghiên Nhi bước tới cầm ống nghe lên chỉ “Ồ” một tiếng rồi lặng đi, mặt đổi sắc, mắt buồn hẳn, đôi môi run rẩy ...Nàng đặt vội ống nghe xuống.
– Sao em? Anh ta làm nhục em à? - Tĩnh bước tới lo lắng nâng cằm Nghiên Nhi, bây giờ cô mới thấy hai hàng nước mắt trên má Nghiên Nhi, lau nước mắt cho nàng, Tĩnh nói - Hắn mắng em? Hắn đã dùng những ngôn từ khó nghe với em phải không?
Nghiên Nhi lắc đầu, chưa kịp nói gì thì tiếng chuông lại reo vang, cầm ống nghe lên vừa nghe là Nghiên Nhi đặt nhanh xuống. Những giọt nước mắt lại chảy dài. Nghiên Nhi lấy một xấp giấy đặt trước miệng như để ngăn khóc thành tiếng ...nước mắt tiếp tục chảy. Tình hình trước mắt làm Tĩnh đau nhói, cô nắm chặt hai vai Nghiên Nhi lay.
– Nghiên Nhi, sao em không nói với hắn? Đơn giản cho hắn biết là em không muốn nghe hắn nói nữa?
Nghiên Nhi chỉ lắc đầu.
Chuông điện thoại lại reo. Lần này, Tĩnh giật lấy ống nghe, cô định hét vào máy thì nghe bên kia không có tiếng người, chỉ có tiếng nhạc, tiếng hát.
Tiếng hát ngọt ngào quen thuộc đầy tình cảm của Nghiên Nhi.
“Và cứ thế em cùng anh đi khắp chân trời.
Dẫm nát vạn núi cao cùng anh xây nhà.
Và cứ thế em cùng anh đi khắp chân trời
Dẫm nát ngày với tháng để tóc xanh biến thành đầu bạc”.
Tĩnh quay lại nhìn Nghiên Nhi, Nghiên Nhi òa khóc, phân bua:
– Máy thu băng ...trước kia khi chúng em còn lành. Em đã thu băng bài hát ...Bây giờ hắn cứ để bên máy điện thoại ...
Hiểu Mẫn bước tới rút dây cắm máy ra.
– Thế này thì không còn bị quấy rầy nữa. Thôi chúng ta đi nghỉ nhé?