Chap 6:

346 15 9
                                    

Sorry. Sorry mọi người Mèo bận thi quá nên úp chap ko thường xuyên hức hức! Thành thật sorry

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dự báo thời tiết đã dự báo sai. Thứ 7 trời đột nhiên đổ xuống những hạt mưa tí tách. Đúng 6 giờ 30 tối Trí Nghiên đẩy cửa vào.

- Sợ bác sĩ quên cuộc hẹn hôm nay nên tôi đến đón.

Tĩnh nhìn Trí Nghiên đột nhiên muốn huýt sáo. Trí Nghiên hôm nay trang điểm rất kỹ. Áo hồng đào, quần hồng đào, thắt lưng trắng, áo khoát trắng. Một sự phối hợp giữa trắng và hồng. Đẹp! Tĩnh nghĩ: 1 cô gái đẹp lại biết cách trang điểm. Bất giác Tĩnh mỉm cười. Trí Nghiên nói:

- Chị giống tôi đấy. Tôi thường hay cười 1 mình như vậy.

Tĩnh theo Trí Nghiên sang cao ốc đối diện lên lầu tư, vào phòng khách nhà Hiểu Mẫn và Trí Nghiên. Vừa đặt chân lên ngưỡng cửa cô đã bị cuốn hút. Chưa thấy có căn phòng nào thiết kế lạ lùng thế này. Tường màu hồng đào, thảm, rèm cửa, ghế... Tất cả đều 1 màu hồng đào. Cả Trí Nghiên nữa... Tĩnh nhìn lên. Ồ, chỉ có trần nhà màu trắng.

- Mời vào, mời vào!

Hiểu Mẫn nắm tay kéo Tĩnh về phía sofs. Trang phục của Hiểu Mẫn trái ngược với Trí Nghiên, áo trắng, váy hồng, áo khoát ngoài cũng màu hồng. Cách trang trí, ăn mặc của gia chủ tạo cho cô cảm giác như đặt chân vào ngôi nhà "ảo tưởng". Hiểu Mẫn giải thích:

- Nguyên là thế này... Có 1 bữa chúng tôi xem 1 cuốn phim của Nhật, trong đó có 1 cô gái "điên". Cô ta dùng sơn, sơn toàn bộ đồ đạt của mình màu hồng cả. Từ ngôi nhà, áo quần, xe đạp,... Ngay cả chú mèo... Nghiên Nhi xem xong thích quá. Thế là Nghiên Nhi nghỉ ở nhà, chỉ có tôi đi làm. Đến khi tan sở trở về thì tôi thấy Nghiên Nhi và Khâm Nhược biến ngôi nhà thành màu y hệt trong phim. - Hiểu Mẫn rót tách trà mời Tĩnh - Nhưng mà bác sĩ đừng hiểu lầm nhé, không phải mọi người trong nhà này đều điên cả. Chỉ có mình cô ấy điên thôi. Còn tôi thì không.

Trí Nghiên nở 1 nụ cười lôi cuốn.

- Bác sĩ biết chúng tôi làm ở đâu không?

Tĩnh lắc đầu, Trí Nghiên tiếp:

- Chúng tôi làm việc ở công ty điện toán, ngày 8 tiếng. trên thới giới này không có công việc nào khô khan như công việc này. Vì vậy nếu việc làm của ta "khô" thì đời sống của ta nên "mát" 1 chút. "Ảo tưởng" hay "không ảo tưởng" đều rất đáng yêu vì nó không làm cho đời sống ta đơn điệu. Nhiều người không dám áp dụng vào cuộc sống, vì họ sợ người ta cho là điên. Nhưng nếu sống thỉnh thoảng mà không điên thì sẽ có ngày điên nặng mất!

Nghe cũng có lý. Có mùi thơm từ bếp thoảng ra, Tĩnh hít lấy 1 hơi. Nhìn quanh chỉ còn thiếu gã điên Khâm Nhược, Trí Nghiên nhìn đồng hồ.

- Chỉ còn vắng Khâm Nhược. Anh ấy nói 7 giờ sẽ có mặt, còn thiếu 10p nữa. Khâm Nhược làm ở đài truyền hình đấy, anh ấy làm đủ thứ, biên tập, phó đạo diễn, phụ tá quay phim. Gần đây giám đốc để mắt xanh tới muốn anh ấy đóng phim luôn, nhưng tôi không chịu. Vì vậy hiện nay ảnh vẫn cầm máy quay. Bác sĩ biết nghề đóng phim là nghề gì không? Trên thế giới này không có cái nghề nào tồi tệ, đáng thương như cái nghề đó cả. Vì lúc nào ta cũng phải đóng vai của người khác, không đóng được vai trò của chính mình. Nên tôi đã nói với Khâm Nhược, nếu anh ấy đóng phim thì tôi sẽ đoạn giao.

[Longfic]Mùa Xuân Cho Em ( Nghiên Tĩnh aka Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ