Chap 7:

266 11 0
                                    

Bốn hôm sau, Trí Nghiên ghé phòng khám bệnh của bác sĩ Tĩnh. Trời thật khuya, mưa vẫn kéo dài ko dứt, vẫn chỉ có 1 mình Tĩnh ngồi trong phòng làm việc, Trí Nghiên đẩy cửa bước vào, nàng mặc chiếc màu tro, cổ viền màu hồng đào giống như áo ngủ nhưng thiết kế tỉ mĩ hơn. Khuôn mặt Trí Nghiên ko phấn son đặc biệt thanh tú. Cô gái rất tự nhiên đến salon ngồi xuống, bắt chéo chân hai tay khoanh lại.

- Nhìn qua thấy đèn phòng bác sĩ còn sáng, ko dằn được nên tôi sang đây ngồi tán gẫu với bác sĩ cho vui.

Tĩnh cười nhẹ. Hoan nghênh! Cô bước đến chỗ cái bình pha cà phê tự động bấm nút rót cho Trí Nghiên 1 ly cà phê nóng.

- Cà phê ngon quá!

Trí Nghiên khen, Tĩnh cười vui vẻ

- Tiếc là ko có sẵn 1 cái lẩu để mời cô.

Trí Nghiên đỏ mặt tựa cằm lên gối.

- Thôi đừng nhắc nữa, lần nào cũng gây phiền cho chị.

Tĩnh nghĩ đến chuyện xảy ra hôm trước. Thật thì cô cũng ko thấy phiền nhiều. Vừa về tới phòng mạch thì cô nhận được điện thoại của Hiểu Mẫn cho biết là Khâm Nhược đã nôn hết cái món canh hoa hồng rồi. Vì vậy cô khỏi phải mắc công làm gì nữa. Có điều món lẩu thì thua luôn. Theo Hiểu Mẫn thì ngay cái nồi lẩu đựng thức ăn cũng cháy lủng.

Tĩnh ngồi ngắm Trí Nghiên lẳng lặng cười.

- Chị cười gì đấy?

- Rất ít khi thấy cô...

Cô đang tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả thì Trí Nghiên tiếp lời:

- Ngồi yên thế này ư?

- Vâng, phải nói là "ngoan ngoãn".

- Ồ, - Trí Nghiên nhìn xuống mép váy thở dài.

- Sao thế?

Trí Nghiên yên lặng 1 lúc ngước lên nhìn Tĩnh:

- Thật ra thì, trước kia tôi cũng sống yên phận lắm, trầm lặng, nhiều lúc khiến người khác có cảm giác như ko có sự hiện diện của mình trên cõi đời này. Đến lúc gặp Khâm Nhược mới biến thành khùng khùng điên điên thế này.

Tĩnh thật thà:

- Tôi thì ko thấy cô ko có gì là khùng điên cả.

 - Vậy thì nhận xét của chị về Tôi ra sao?

Tĩnh cười:

- Tôi cho rằng cô là 1 cô gái có cá tính mạnh mẽ. Cô dám yêu, dám giận, dám làm, dám chịu. Cô nhiệt tình như 1 hỏa lò. Đúng ra ko nên gọi cô là Trí Nghiên mà phải gọi là Diễm Hỏa. Diễm là diễm phúc, Hỏa là lửa. Tình yêu mà bốc lửa thì còn gì sung sướng bằng.

Trí Nghiên cười to:

-Trời ạ!

-Tôi ko đùa, lần đầu tiên tôi đc. quen 1 cô gái giống như cô, trước khi gặp cô tôi cứ nghĩ mỗi cô gái chỉ là 1 con sông nhỏ lặng lờ, uốn khúc, ko có sóng gió. Cô phải biết rằng mặc dù là 1 bác sĩ, hằng ngày tiếp xúc với nhiều loại người nhưng cuộc sống của tôi rất bình dị. Hôm trước Hiểu Mẫn nói rất đúng, cuộc sống rất phức tạp, có người sống yên ả, tầm lặng nhưng cũng có người ồn ồn ào ào. Tôi thuộc hạng người thứ 1.

[Longfic]Mùa Xuân Cho Em ( Nghiên Tĩnh aka Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ