Sau ngày hôm đó, khi hồi tưởng lại, Tĩnh mới phát hiện ra điều Nghiên Nhi nói “Hết rồi! Tôi chết mất!” Câu nói đó đúng ra phải là của Tĩnh. Làm gì mà vấn đề trở nên rối rắm như vậy? Tĩnh cũng không biết, cô chỉ biết rằng sau cái màn cho “vỏ sò” thì hoạt động vui chơi của ba người gần như gắn liền nhau. Chủ yếu là do Nghiên Nhi, cô ấy không quyết định được, lại còn nói với Tĩnh:
– Chị có thấy là Khâm Nhược cũng tội lắm không? Hãy giúp anh ấy qua giai đoạn buồn phiền ...Dù gì thì chúng ta vẫn là bạn của anh ấy.
Thế là nhiều cuộc vui chơi của hai người đều có sự hiện diện của Khâm Nhược.
Thái độ của Khâm Nhược cũng khác đi như cái thắng. Con người trở nên vui vẻ hoạt bát ...tế nhị. Tĩnh không có lý do gì để ngăn Khâm Nhược tham gia. Nếu có, cô cũng bị Nghiên Nhi khước từ.
– Ân Tĩnh, chị là con người có trái tim rộng rãi, hào phóng như vậy thì không lẽ chị chẳng dung nạp được một người thất tình như Khâm Nhược.
– Nghiên Nhi! Chị không có trái tim rộng rãi, hào phóng. Tên Khâm Nhược kia rất chướng mắt, hắn là mối đe dọa lớn nhất của mối tình đôi ta ... - Nhưng chị biết làm sao nói ra đây? Trước ánh mắt ngưỡng mộ của Nghiên Nhi. Những câu nói “ích kỷ” kia của Tĩnh đã không lợi.
Rồi cuộc sống càng ngày càng bận rộn, nghiệp vụ cơ sở phòng mạch của Tĩnh ngày càng phát triển. Năm nay người ta bệnh nhiều quá. Bệnh gần như trở thành một thứ thời trang. Một hôm, Nghiên Nhi tan sở đến phòng mạch buột miệng:
– Đến bây giờ em mới biết tại sao mấy rạp hát ế quá! Thì ra tất cả khách đều dồn về phòng mạch của chị.
Bắt đầu chín giờ sáng phòng mạch mở cửa cho mãi tận mười một giờ khuya.
Tĩnh đã dành hết thời gian tốt nhất trong ngày để phục vụ bệnh nhân, bận rộn đến độ gọi điện thoại cũng không rảnh.
Ngày dài cứ nối tiếp trôi qua. Tĩnh chợt thấy sự hiện diện của Nghiên Nhi tới phòng khám khác xưa. Thỉnh thoảng mới đến, đôi lúc chỉ là cú điện thoại.
– Em biết chị rất bận nên không qua quấy rầy chị. Bao giờ đóng cửa phòng mạch, sang ngay với em nhé.
Dĩ nhiên, Tĩnh không muốn Nghiên Nhi đêm đêm đến phòng khám, ngồi giữa đám bệnh mệt mỏi, u sầu cũng là một điều khó thở. Nhưng mấy hôm nay ngày nào cũng vậy, khi đóng cửa phòng khám, sang ngồi nhà Nghiên Nhi thì Tĩnh đã thấy sự hiện diện của Khâm Nhược. Họ đang nói cười vui vẻ. Nhìn cảnh đó Tĩnh không khỏi cảm thấy bực dọc. Và chuyện chẳng đừng đã xảy ra vào một đêm cuối tháng chín.
Khi đóng cửa phòng mạch, sang nhà Nghiên Nhi thì đã mười một giờ rưỡi khuya. Hiểu mẫn có hẹn với người yêu đi vắng. Chỉ có Khâm Nhược và Nghiên Nhi ngồi cạnh nhau trên salon.
Cách nay mấy tháng, Hiểu Mẫn quen với một nhân viên thương mại của một hãng tư, nàng gọi cô nàng kia là Thuận Khê. “Thuận Khê” chỉ là một biệt hiệu. Mối tình có vẻ khắng khít. Nghiên Nhi đề nghị:
![](https://img.wattpad.com/cover/10183090-288-k600865.jpg)