Một tuần sau Tĩnh viết cho Nghiên Nhi một bức thư.
“Nghiên Nhi em,
Chị muốn kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích. Hàn Quốc có rất nhiều tiểu thuyết, bút ký, và rất nhiều truyện cổ truyền kỳ. Chuyện chị sắp kể cho em nghe đây rất ngắn, rút ra từ một quyển sách có tên là “Liên Hoàn Ký”. Chuyện kể rằng” Thuở xưa có một thư sinh họ Hàm, một hôm Hàm công tử đang ngồi một mình trong thư phòng đọc sách. Bấy giờ bên ngoài trời đang mưa.
Những hạt mưa phùn nhỏ tựa thiếu nữ. Tay cầm thoi (chiếc thoi dệt vải) vừa đi vừa hứng lấy những giọt mưa dệt thành tấm lụa. Dệt không ngừng, , mảnh lụa “tơ mưa” phất phơ theo gió. Bất chợt cô đi vào thư phòng, đưa mảnh lụa mới dệt trao tặng cho Hàm công tử và nói:
“Khúc lụa này có tên là Băng tơ xin được tặng chàng may áo”. Nói xong biến mất, sau đó Hàm công tử đã mang Băng tơ may thành áo mặc, còn dư kết thành quạt, suốt ngày đem theo mình coi như vật quý.
Nghiên Nhi.
Câu chuyện chỉ có bấy nhiêu là kết thúc, chị nghĩ không biết suốt cuộc đời Hàm công tử có thoát khỏi Băng tơ không? Có quên được người con gái đã dệt mưa thành lụa không?
Nhưng hình ảnh ngoài trời mưa lất phất bay. Mưa bụi như tơ ...Có xóa được trong đầu chàng không? ...Còn người con gái ...Có thật sự biến mất?
Đó là một trong những truyện cổ Hàn Quốc, một thứ truyện không đáng tin. Truyện dân gian của Hàn Quốc thì tự nó có cái lãng mạn, một sự lãng mạn tuyệt vời, đẹp và gần với chuyện ngày nay.
Câu chuyện cũng tương tự như vậy. Một buổi tối cơn mưa kéo dài không dứt, có một cô bác sĩ khùng tên là Hàm Ân Tĩnh, cô ta đang ngồi trong phòng khám thì có một cô gái xuất hiện, trên tay cũng ôm lấy những hạt mưa mảnh như tơ. Áo dạ hội màu trắng với nụ cười trên môi đẩy cửa bước vào. Trao mảnh lụa Băng tơ cho cô bác sĩ Hàm Ân Tĩnh và câu chuyện bắt đầu ...
Nghiên Nhi, trước hết chị mạn phép được kể về mình một chút. Trước đêm mưa gío với sự xuất hiện của em, chị là người bình thường, chỉ biết nỗ lực phấn đấu tìm một cuộc sống thực tế đơn giản. Chị không lãng mạn, không biết nằm mơ, cũng không ảo tưởng. Với công việc hằng ngày, tiếp xúc với vi trùng, bệnh nhân, chị chưa hề gặp chuyện có tính chất lãng mạn chứ đừng nói đến chuyện thay đổi trong cuộc sống của chị. Những chuyện tình ái thần thoại trong tiểu thuyết với chị chỉ là những chuyện giải sầu, không đáng tin, không thể tin, không thể theo được.
Thế rồi sự xuất hiện của em, nét trong sáng của băng trinh, sự nhiệt tình của lửa, vẻ đẹp trong tranh, nét trữ tình của thơ nhạc, em đã làm chị rung động, em đã cuốn hút chị, đã đẩy chị vào thế giới lãng mạn. Và thế giới này với sự rực rỡ của nó, với vẻ mờ ảo của nó, nó đã dẫm nát chị và chính trong cái đêm em xuất hiện đưa mảnh lụa Băng tơ choàng lên vai chị. Nghiên Nhi, chị không phải sắt đá mà chị là người bằng xương bằng thịt, mảnh lụa Băng tơ đến từ tiên cảnh vừa choàng vào người đã siết chặt lấy chị.