Chap 10:

293 13 4
                                    

Ba ngày kế tiếp, mỗi khi tan sở Nghiên Nhi đến phòng khám của Tĩnh ngay. Trước đây ba bữa ăn trong ngày của Tĩnh đều rất đơn giản, sáng một miếng bánh mì kẹp thịt, một ly sữa tự pha coi như xong. Buổi trưa và bữa ăn tối do Trí Hiền và Bảo Lam gọi hộ từ tiệm cơm ngoài phố “thức ăn chế biến sẵn” là sản phẩm cực thịnh của xã hội hiện đại, chuyên cung cấp cho  tầng lớp bận rộn suốt ngày. Dù phòng khám có trang bị bếp núc và phòng ăn, nhưng lúc nào cũng bỏ trống. 

Tối nào khoảng sáu, bảy giờ là Nghiên Nhi cũng đến. “Thức ăn chế biến sẵn” được gọi thêm một phần, Nghiên Nhi ngoan ngoãn tham dự xong là ở lại trong Phòng phụ sắp xếp sách báo vương vãi bởi bệnh nhân. Nếu có bà mẹ nào cùng dẫn con đến thì nàng phụ giúp chăm sóc trẻ con, có điều ít khi Nghiên Nhi vào phòng bệnh. Điều này sau đó Tĩnh mới biết Nghiên Nhi sợ kim tiêm và máu. Sự hiện diện của Nghiên Nhi làm cho không khí phòng khám thay đổi. Trí Hiền nói:

– Thế này thì chắc sắp rồi.

Bảo Lam hỏi:

– Sắp gì?

– Thì bác sĩ Tĩnh của chúng ta sắp vào tròng rồi.

– Sắp gì mà sắp, đã rồi chứ!

Hai cô gái được dịp cười khúc khích. Bảo Lam hỏi:

– Thế còn ao cá của mi đến đâu rồi?

– Cũng đâu bỏ trống, mấy tuần nay ông anh tao đưa mấy ông bạn đồng nghiệp chủ nhật nào cũng xuống câu. Tuần trước mới câu được con cá tám cân, ba người hợp lực mới kéo nổi lên bờ, vui dễ sợ ....

Câu chuyện cái ao cá của Trí Hiền lảng vảng bên tai, nhưng bây giờ đã thật xa, thật xa với Tĩnh. Không biết đến bao giờ cô mới có dịp đến đó. Bất giác Tĩnh nhìn ra cửa sổ rồi nhìn đồng hồ. Giờ này sao Nghiên Nhi chưa đến? Cái tâm trạng chờ đợi lúc nào cũng ngập đầy trái tim, ngập đầy suy nghĩ của Tĩnh.

Suốt ba ngày Tĩnh như ở trên trời.

Nghiên Nhi bình thản ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đợi. Hôm nào cũng ngồi đến khuya, nếu không có việc gì làm thì cô ta đọc sách, đọc một cách chăm chú. Đến độ nhiều lúc Tĩnh chẳng dám tin đấy là cô gái đã từng “quậy”, từng uống thuốc độc dược, từng coi nhẹ cái sống, từng hét, từng la ...Ba hôm đó Nghiên Nhi có vẻ dịu dàng, dễ thương như một nữ tu.

Mỗi tối, sau khi công việc khám bệnh của Tĩnh kết thúc, họ thường kéo nhau lên lầu. Cửa vừa khép lại là Nghiên Nhi sà vào lòng cô kề môi bên tai:

– Em nhớ chị, nhớ chị quá!

Cả người Tĩnh nóng bừng lên vì sự cuồng nhiệt của Nghiên Nhi.

– Nhưng chị ...chị vẫn luôn ở bên cạnh em mà?

– Vẫn bên cạnh? Mặt trời tinh tú ...Tất cả vẫn ở trong tầm mắt ta. Chị là bác sĩ chị biết cái nhìn của con người đến đâu. Nhưng bên cạnh không có nghĩa là ...có lẽ là chị không hề nghĩ tới em.

– Ai nói là chị không hề nghĩ tới em? – Tĩnh siết chặt Nghiên Nhi. – Mỗi sáng khi mở mắt ra là chị đã nghĩ tới em, mãi năm sáu giờ chiều là lòng chị bắt đầu bồn chồn, nhìn ra cửa mấy lần. Mỗi lần có người đẩy cửa là chị nghĩ đến em ...Nếu biết tình yêu biến con người thành ngơ ngẩn như vậy, tốt nhất đừng nhảy vào.

[Longfic]Mùa Xuân Cho Em ( Nghiên Tĩnh aka Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ