Thế là hai cái chủ nhật đã trôi qua và hai bạn trẻ cũng đã ra mắt hai bên gia đình. Sự mong đợi của họ đã được hai đứa trẻ này đáp ứng, hôn lễ nhanh chóng được cử hành.
Mùa xuân chim chóc líu lo, cây cối xanh tươi, hoa cỏ thơm mát và cũng là mùa cưới của Nghiên Tĩnh.
Một hôn lễ đơn giản với họ hàng hai bên gia đình và 1 vài bạn bè thân thiết. Nghiên Nhi hiện giờ trong mắt Tĩnh vẫn như nàng tiên giống như lần đầu gặp nàng. Nhưng lần này nàng là cô dâu xinh đẹp của Tĩnh. Tóc đã được búi cao, trong đôi mắt và nụ cười tràn ngập hạnh phúc, dáng hình mảnh mai rất hợp với chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Không riêng Tĩnh mà hầu hết các chàng tham dự lễ cưới đều phải điêu đứng với người phụ nữ trước mắt phải thốt lên "Thiên Thần".
Sau màn tuyên thệ trong hôn lễ, tiếp đãi họ hàng, bạn bè thì trời cũng đã tối ( thời gian của hai bạn trẻ, lần đầu tiên viết cái cảnh này nó khó hơn mình nghĩ có gì sơ suất mong mọi người bỏ qua cho hix).
Tại ngôi nhà độc thân của Tĩnh, trong ngôi nhà nhỏ nhỏ xanh xanh, có 1 căn phòng xanh xanh nhỏ nhỏ, và có 2 con người nhỏ nhỏ trên chiếc giường to to xanh xanh ( cái xanh xanh này là do Nghiên Nhi tạo ra đọc chap trước sẽ rõ) đang chìm ngập trong hạnh phúc trọn vẹn.
Trong bữa tiệc cả hai cũng bị chuốc không ít rượu, tửu lượng của Ân Tĩnh cũng không kém nhưng về phần Trí Nghiên thì đã say dựa vào lòng Tĩnh. Ân Tĩnh cũng đau lòng bạn bè vây quanh mình không thể uống giúp nàng. Ôn nhu hôn lên mặt nàng, Nghiên Nhi 1 tầng đỏ hồng ở mặt khẽ làm nũng với Tĩnh:
- Tĩnh rất khó chịu! Rất nóng! Chị giúp em cỡi áo cưới đi!
Ân Tĩnh gật đầu đưa tay kéo khóa phía sau áo cưới nhanh chóng được cỡi ra. Trước mắt cô 1 tòa thiên nhiên đang hiện hữu. Làn da trắng mịn hiện đang ửng hồng do ảnh hưởng của rượu, vòng eo nhỏ nhắn, đùi ngọc thon dài, đôi gò bồng đảo căng tròn, nơi thần bí thật hấp dẫn. Tĩnh không nhịn được nuốt 1 ngụm nước bọt. Đây là lần đầu tiên cô được thấy Nghiên Nhi với bộ dáng hấp dẫn trí mạng này.
Ân Tĩnh chậm rãi hôn lên từng tất da thịt Nghiên Nhi, khơi màu dục vọng cả hai. Nghiên Nhi ko hẳn là đã say tới mức không biết gì, nàng trong lúc mơ màng cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Tĩnh, tay cũng lần mò cỡi từng món đồ trên người Tĩnh ra. Nụ hôn triền miên dây dưa, trao tất cả ngọt ngào cho nhau. Môi tìm môi, lưỡi quấn lưỡi đến khi cần thở họ mới lưu luyến dứt ra.
- Tĩnh em yêu chị!
- Nghiên Nhi chị cũng yêu em, mãi mãi yêu em.
Đoạn Tĩnh xoay người áp Nghiên Nhi dưới thân mình. Thân thể trần trụi, Tĩnh phủ sát lên người nàng, trãi dài từng cái hôn, trán, mũi, má, trượt dài xuống xương quai xanh gợi cảm mà mút mát đến khi có ấn ký thuộc về mình mới buông tha. Lại kéo 1 đường dài ướt át đến đôi gò bồng đảo nơi hấp dẫn thứ hai của Nghiên Nhi mà gặm cắn, xoa nắn.
- Ư... cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân Nghiên Nhi.
Tay còn lại dần hạ xuống vuốt ve đùi ngọc thon dài. Nghiên Nhi toàn thân như run lên, khoái cảm Ân Tĩnh tạo ra không ngừng đánh úp Nghiên Nhi.
- Ân....Tĩnh.... à!
Nghe Nghiên Nhi gọi tên mình Tĩnh càng bị kích thích hơn nữa, tay mạnh bạo hơn nữa vuốt ngược trở lên chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Nghiên Nhi tiếp tục kích thích nó.
- Tĩnh... Tĩnh... em chịu không .... được...sẽ... đau.
Nghiên Nhi khó nhọc rên lên.
- Sẽ không sao, có chị ở đây.
Ân Tĩnh nhanh chóng an ủi Nghiên Nhi bằng 1 nụ hôn thật mạnh, 1 tay giữ chặt vòng eo, 1 tay bắt đầu tiến vào trong nhẹ nhàng, từng chút một. Nhẹ nhàng chạm vào 1 cái gì đó và cũng nhẹ nhàng xuyên qua nó.
- AAAAA...!!! Tĩnh.... Đau.... đau quá....
- Nghiên Nhi, cố chịu 1 chút sẽ không sao! Tin chị!
Tiếp tục đi vào Nghiên Nhi, từng nhịp từng nhịp ra vào ra vào. Nghiên Nhi gòng cứng người, hai tay bấu chặt vào tấm lưng trần của Tĩnh muốn bật máu.
- Thả lỏng nào Nghiên Nhi, chị yêu em!
- Ư... a...a...a... Tĩnh...a!
Chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi cứ nghe Nghiên Nhi người mình yêu thương nhất trong lúc này, Tĩnh càng kích thích tay ra vào nhanh hơn nữa.
Nghiên Nhi cố cắn môi mình để không phải rên quá to.
- Nhanh... nhanh hơn...n...ữa... Tĩnh... Tĩnh.
Tĩnh biết Nghiên Nhi sắp đạt đến cao triều, tăng hết tốc độ, chọc thật sâu ngón tay mình vào nơi thần bí.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhh.......................
Rên 1 tiếng kết thúc. Nghiên Nhi cong mình đẩy tất cả mật dịch ra ngoài. Nhìn xuống tay mình, Tĩnh mỉm cười hạnh phúc. Máu là của Nghiên Nhi.
- Cảm ơn em, Nghiên Nhi, chị yêu em, yêu em!
- Tĩnh à! Em đã hoàn toàn thuộc về chị, chị cũng phải biết rằng chị là tất cả của em.
Hạnh phúc là đây.
End fic rùi nhá! Ngoại truyện lủng củng quá nhưng Mèo đã cố gắng lắm rùi! Đầu óc chong sáng lạng của Mèo bay mất tiêu rùi hizz.
Thank you verry much!!!!