Chap 11:

256 16 1
                                    

Đó là một ngày cuối tuần khó quên. Ba người với một bữa ăn trưa thịnh soạn. Tĩnh và Nghiên Nhi ăn nhiều nhất, chỉ có Hiểu Mẫn là tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi bóng đen ám ảnh. Cô nàng như có phần tư lự, lo lắng, miễn cưỡng. 

Trong bữa ăn thỉnh thoảng cô liếc nhìn Nghiên Nhi và Tĩnh như muốn tìm thấy một sự trung thực.

Để buổi tiệc được vui hơn, Tĩnh gọi bia lon ướp lạnh, cô đề nghị cả ba phải uống cạn. Có hơi men, không khí lập tức thay đổi, Nghiên Nhi nói huyên thuyên, nàng kéo Hiểu Mẫn lại gần nói:

– Mẫn này, Tĩnh tốt lắm. Chị ấy đã dạy cho tao được nhiều thứ mà trước kia tao chưa biết. Trước mặt chị ấy lúc nào tao cũng cảm thấy mình bé nhỏ. Sự uyên bác và chiều sâu của Tĩnh khiến ta phải cần một thời gian dài mới có thể hiểu được.

Tĩnh buông đũa, cô vẫn chưa thích ứng được với thái độ thổi phồng của Nghiên Nhi, cô thấy ngượng ngùng.

– Nữa rồi Nghiên Nhi, em lại bốc chị!

Nghiên Nhi nhiệt tình:

– Đúng là như vậy, em không hề bốc thơm chị.

Tĩnh lái sang chuyện khác:

– Thôi được, 2 cô nương thích ăn đầu cá không?

Nghiên Nhi reo lên:

– Thích chứ, Mẫn, chúng ta cùng chia nhé.

Tĩnh chia đầu cá ra làm hai, một nữa cho Nghiên Nhi, một nữa cho Hiểu Mẫn.

Hiểu Mẫn vừa ăn vừa nhìn hai người.

– Nghiên Nhi này, ta thấy mi như vừa sống lại.

– Không phải đâu Mẫn, mấy hôm nay ta đã suy nghĩ, ta cảm thấy là có lẽ ta yêu Tĩnh từ lâu lắm rồi, có điều ta không biết. Bằng không làm gì chỉ trong ba ngày ta không thể rời xa chị ấy được? Còn nhớ lần đầu tiên đến phòng mạch thấy chị ấy từ tốn, ung dung làm việc ta có cảm giác như đó là một vị thần hộ mệnh. Sau đó bốn người chúng ta vui chơi thì Tĩnh đã đóng nhiều vai trò khác nhau trong đời ta. Một vị thần cứu mệnh là một người an ủi giúp đỡ, lắng nghe lời kể lể. Hiểu Mẫn này, mi suy nghĩ thử xem trong cuộc sống nếu ta gặp được một người có thể đóng đủ vai trò như vậy thì hỏi mi không yêu được không?

Tĩnh có cảm giác được tâng bốc lên trên trời xanh, Hiểu Mẫn lắng nghe rồi đột nhiên nói:

– Ân Tĩnh, đây là Nghiên Nhi mà tôi đã nói với chị. Một Nghiên Nhi sống cuồng nhiệt, qua lời nói của cô ấy, chị hẳn đã biết. Vì vậy chị hãy cố giữ cho thật chặt, hãy bảo vệ cho thật kỹ, đừng để cô ấy bị thương lần nữa. Nhưng đồng thời chị cũng phải cẩn thận, coi chừng kẻ bị thương lại chính là chị.

Nghiên Nhi cười:

– Mẫn, mi cứ yên tâm. Tĩnh là bác sĩ, chị ấy sẽ không để ta bị thương, vả lại giữa Ân Tĩnh và Khâm Nhược cũng khác nhau.

Quay sang Tĩnh, Nghiên Nhi hỏi:

– Rồi chị có làm em đau khổ không?

Tĩnh thành thật:

– Cũng có thể, nhưng chị sợ chuyện ấy xảy ra lắm.

– Không thể có chuyện đó được. Em biết nhìn thấy chú kiến bị thương chị cũng nhanh chóng băng bó vết thương cho nó huống chi  là em.

[Longfic]Mùa Xuân Cho Em ( Nghiên Tĩnh aka Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ