Chap 9:

305 20 2
                                    

Qua ngày sau, Tĩnh hầu như bận rộn suốt ngày. Mùa hè là mùa hoành hành của vi trùng. Dịch cúm giống như những cơn sóng biển hết đợt này đến đợt khác kéo theo. Bệnh viêm ruột và sốt xuất huyết đầy rẫy. Từ sáng cho tới chiều phòng khám hầu như đông nghẹt những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học. Tiếng khóc, tiếng kêu la lúc nào cũng làm cho đầu óc Tĩnh căng thẳng. Cô gọi điện thoại cho Nghiên Nhi nhưng ko làm cách nào gọi đc… Mãi đến khi phòng khám sắp đóng cửa thì Nghiên Nhi tới. Nghiên Nhi đẩy cửa bước vào nói:

-Chị cứ lo công việc của chị, để mặc tôi, tôi đợi đc.

Thế là Nghiên Nhi ngồi xuống thờ ơ chọn 1 cuốn tạp chí chăm chú đọc. Tĩnh liếc nhanh thăm dò. Nghiên Nhi hơi ốm, hơi tiều tụy 1 chút. Trí Hiền mang phiếu bệnh còn lại bước tới nói nhỏ vào tai Tĩnh:

-Bạn gái của bác sĩ hình như có điều gì buồn đấy.

Trong khi Bảo Lam đứng cạnh nói:

-Lạ thật, sao cô ta ko khi nào cười nhỉ?

2 cô gái có vẻ chăm chú theo dõi Nghiên Nhi rất kỹ. Trong khi Nghiên Nhi vẫn bình thản ngồi đọc tạp chí, hết trang này tới trang khác. Bệnh nhân ra về hết, Trí Hiền và Bảo Lam cũng về. Khép cửa lại, Tĩnh cởi chiếc áo blu ra, ngối xuống ghế, mệt quá, cô vươn vai. Nghiên Nhi nhanh chóng đứng dậy bước tới máy bấm nút rót cà phê cho Tĩnh.

Nghiên Nhi dịu dàng nói:

-Mời chị, quen chị đã lâu, chỉ có đêm nay mới thấy rõ sự bận rộn của chị. Nghề của chị chẳng thú vị tí nào cả.

Tĩnh thở dài:

-Ko thú vị, ko lãng mạn. Tôi đã bảo rồi, cuộc sống của tôi từ trước tới nay chỉ là cuộc sống bình lặng.

-Tôi cũng chẳng thấy bình lặng – Nghiên Nhi lắc đầu nói – Chị phải chiến đấu từng giây, từng phút chống lại bệnh tật, phải gây niềm tin cho cả bản thân và cả thân bằng quyến thuộc của bệnh nhân. Công việc hằng ngày của chị là công việc của 1 nhà khoa học với công việc của 1 vị thần. Như vậy mà chị bảo là bình thường.

Tĩnh ngẩn ra nhìn Nghiên Nhi:

-Ồ, Nghiên Nhi, cô nói năng hoạt bát quá, cô biết phân tích, tư duy thông minh và phản ứng nhạy bén… Những ng con gái như vậy tạo hóa chỉ tạo đc. 1 trong số hàng ngàn hàng vạn ng, như 1 kỳ tích.

Nghiên Nhi tiếp:

-Chị mệt mỏi lắm phải ko? Đúng ra thì tôi ko nên quấy rầy trong những giờ phút chị mệt mỏi thế này… Nhưng mà… Ân Tĩnh, tôi đến đây đã thành thói quen rồi. – Nghiên Nhi cười nhẹ với cô – Để tôi xoa bóp cho chị 1 tí cho đỡ mỏi nhé!

Nghiên Nhi ra sau lưng Tĩnh, 2 tay ấn lên vai cô. Những ngón tay thon nhẹ nhàng xoa. Gân cốt giãn ra. 1 cảm giác thoải mái. Nhưng Tĩnh ko nhẫn tâm để Nghiên Nhi xoa nhiều. Cô nắm lấy tay nàng kéo tới ngồi đối diện.

-Ngồi đây.

-Ko khỏe hơn à?

-Khỏe rồi, nhưng tôi thích ngồi đối diện với cô hơn.

Bàn tay Nghiên Nhi run nhẹ trong tay Tĩnh khiến cô sực nhớ đến vết bỏng đêm qua của Nghiên Nhi chưa lành.

-Đưa xem nào?

[Longfic]Mùa Xuân Cho Em ( Nghiên Tĩnh aka Jijung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ