Chương 4:ĐẠI HUNG KHÍ XƯA NAY CHƯA TỪNG CÓ.

254 3 0
                                    

Ngồi trong xe ngựa, nghĩ tới việc còn hơn hai canh giờ đi đường, Tô Đường buồn chán đến chết đi được. Đột nhiên nhớ ra, bây giờ mình đang tự do, nàng liền vén khăn hỉ lên, kéo rèm nhìn ra ngoài.

Hành động này khiến Hỉ Thước sợ hết hồn: “Tiểu thư! Tân nương tử không thể để người khác nhìn thấy được!”

“Suỵt —.” Tô Đường ra hiệu đừng lên tiếng: “Tiểu thư nhà em còn đang có chính sự nhé!”

Chính sự của tân nương tử là gì? Đương nhiên là xem tân lang quan rồi. Có điều, Tô Đường nhìn một lúc lâu, cũng vẫn chỉ nhìn thấy một bóng lưng thẳng tắp, cùng với cái thứ tròn tròn lắc qua lắc lại kia —- là mông ngựa…

Nhìn huynh lâu như vậy mà huynh không thèm quay đầu cười một cái à! Tô Đường bĩu dài môi ra, cực kỳ bất mãn. Đột nhiên, trong đầu nàng như lóe sáng, Tô Đường nhoẻn miệng cười trộm, sau đó chu môi, huýt một tiếng sáo dài.

Tống Thế An đang ngẩng đầu, ưỡn ngực, thẳng lưng ngồi trên ngựa đi đằng trước, đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sao vang lên ở phía sau khiến hắn cảnh giác quay đầu lại, không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng khi nhìn kỹ một chút, lông mày hắn hơi nhướng lên, tấm rèm xe ngựa lay động quá khả nghi đi… Ngón chân hắn khẽ tê buốt, Tống Thế An có dự cảm xấu —- hình như hắn đã cưới phải một cô nàng phiền phức rồi!!!

Trong xe ngựa, Tô Đường vui đến mức lăn qua lộn lại, Hỉ Thước lại rất bình tĩnh, nếu không phải vừa rồi cô phản ứng nhanh, kéo tiểu thư vào, thì tiểu thư đã bị người ta nhìn thấy hết rồi!

Tiểu thư quậy phá quá đi mất! Bình thường đều là mấy tay công tử chơi bời đùa giỡn con gái nhà lành, tiểu thư nhà cô lại ngược lại, đi đùa giỡn người ta! Đúng là loạn chết đi được!

“Ôi dào, tiểu Hỉ Thước của ta, em đừng giận dữ mà, ta chỉ đùa chút thôi!” Tô Đường không có một chút tự giác nào về hành động dọa người vừa rồi của mình, chớp chớp hai mắt rất ngây thơ.

Môi Hỉ Thước bĩu dài ra, tiểu thư chỉ có một nha đầu hồi môn là cô, sau này không biết còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện rắc rối nữa, nghĩ đến đường đời của mình mà thấy mù mịt vô cùng, hu hu hu…

Tô Đường cũng không thèm để ý tới Hỉ Thước đang cảm thán cho đường đời vô cùng của mình nữa, lại bắt đầu nhớ lại cảnh vừa rồi mặt lạnh quay đầu lại. Chẹp chẹp, chà, đúng là mặt lạnh, quay đầu lại nhìn cũng lạnh như băng. Có điều, nhìn cái diện mạo tên nhóc đó, đúng là rất tuấn tú, à không phải, là diện mạo lão già đó chứ, có vẻ dễ nhìn hơn trước kia rất nhiều… có điều, dù có dễ nhìn đi chăng nữa thì cũng rất đáng ghét!

Haiz, đúng là nghiệt duyên! Năm đó huynh kiêu ngạo nói rằng dù phụ nữ trong thiên hạ chết hết cũng không cưới ta… gru gru gru… bây giờ có lẽ trong lòng huynh đang uất nghẹn đến chết đi được phải không? Chờ tới đêm nay động phòng hoa chúc, bà đây nhất định phải chống nạnh cười to, cười cái sự mất mặt của huynh, cười cái tự tạo nghiệt của huynh… A, không ổn, động phòng hoa chúc á?!

Tô Đường còn chưa hết khiếp sợ vì suy nghĩ vừa rồi của mình, thì đã cảm thấy xe xóc nảy lên một cái, tiếng vó ngựa dồn dập ở bên ngoài cùng với những âm thanh hỗn loạn vang lên.

Tướng  Quân  Viết  Giấy Từ   Hôn  Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ