Ba người Tô Đường bị đưa đến nha môn rồi bị tống thẳng vào nhà giam. Không phải Thịnh đại nhân của nha môn không muốn nhanh chóng thẩm vấn, có điều giữa trưa lão và tiểu thiếp uống thêm mấy chén, lại tiêu hao thể lực vài lần, nên lúc này còn chưa tỉnh táo hẳn. Lão đã tính lát nữa sẽ tới làm việc, sau đó nhanh chóng định tội cho bọn họ, nếu 'tội phạm' không nghe lời, vu oan giá họa này nọ thì cũng có thể đánh vài cái, dù sao nhân chứng vật chứng đã đủ cả - nhận bạc của người ta rồi, dù thế nào cũng phải làm cho tử tế.
Nhìn nhà tù ẩm ướt âm u, Tô Đường vừa tức vừa hận, thấy tiểu Mạc ho khan liên tục, nàng thậm chí còn muốn giết người.
Tiểu Hoàng đế lại rất hứng thú quan sát cách bài trí trong nhà tù, nhìn thấy một con chuột vừa to vừa béo chạy qua chân mình, hắn vội tránh ra cho nó chạy qua, quan sát một vòng thấy cũng chẳng có gì để xem, không khỏi mất tinh thần: "Môi trường ở đây kém quá, quay về ta sẽ cho người ta chỉnh đốn lại cẩn thận một phen... Chỗ ngồi còn không có..."
Quay lại thấy Tô Đường đang nói chuyện với tiểu Mạc, hắn bước tới, ngồi xuống chỗ đống rơm hơi sạch sẽ hơn một chút, nhìn mặt hai người đều u sầu, hắn hất cằm trấn an: "Các ngươi yên tâm, sẽ có người tới cứu chúng ta thôi! Đến lúc đó, kết cục của đám người xấu kia sẽ rất thê thảm! Tội ác vĩnh viễn không thắng được chính nghĩa!"
Lại dám đạp trẫm, hừ!!!
Vừa rồi tiểu Toàn tử chắc cũng nhìn thấy trẫm phải không? Chắc gã sẽ kéo hết tướng sĩ của ba doanh lớn đến cứu giá!
Tô Đường đã sớm cảm thấy tiểu hài tử này không đáng tin, thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị, đầy vẻ căm phẫn, nàng không khỏi lắc đầu, nghĩ tới chính sự lại hỏi: "Lúc trước ngươi nói nghe bọn họ bí mật bày mưu là thế nào?"
"À, chuyện này, chuyện là thế này... Ngươi để ta nghĩ một chút xem phải nói thế nào, ta không biết kể chuyện lắm..."
Thì ra, lúc trưa khi tiểu Hoàng đế bị ép ăn cơm, đột nhiên nhớ tới miếng bánh ăn ở thọ yến của Hoàng thái hậu hôm đó, nhất thời ngứa ngáy không kìm chế được, muốn xuất cung ngay lập tức đi tới tiệm Thêm Một Phần Nữa kia. Hắn nhìn thấy trên lịch hoàng đạo viết "thích hợp xuất hành", chọn ngày không bằng gặp ngày, hắn liền kéo tiểu Toàn tử trốn ra ngoài, bản thân hắn cũng đóng giả thành một tiểu cung nhân như lần trước. Lần trước dẫn theo nhiều người khiến người ta chú ý, dễ bị mẫu hậu phát hiện, nên lần này hắn không thèm dẫn theo một thị vệ nào. Dù sao cũng đã có kinh nghiệm lần trước, sẽ không phát sinh chuyện gì đâu.
Xuất cung, đến đường Trân Đại, hắn lập tức vui vẻ chạy đi, tiểu Toàn tử đuổi theo khổ không tả nổi. Sau đó, không biết làm sao hắn lại bị tiêu chảy, vì thế lòng tìm nhà xí, sau đó liền gặp đám người hung hãn kia. Hỏi đường xong, hắn chạy thẳng đến nhà xí giải quyết đại sự của mình, chỉ là lúc đang giải quyết vui vẻ, hắn chợt nghe có người nói chuyện, hé cửa ra nhìn, đúng là nhóm người hắn vừa gặp lúc nãy.
Một mình hắn thối thối thật nhàm chán, rảnh rỗi liền nghe bọn họ nói chuyện như nghe diễn kích. Thấy bọn họ nhắc đến cái gì mà "Vinh ký", "Thêm Một Phần Nữa" v.v..., hắn dựng thẳng tai, sau đó nhìn thấy mấy người kia bắt đầu mở hộp điểm tâm, mở túi lấy sâu rắc lên trên, khi đó hắn còn rất buồn bực, thầm nghĩ mấy người này lại đi lấy điểm tâm cho sâu ăn, đúng là phí của trời!
![](https://img.wattpad.com/cover/86251210-288-k552573.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Viết Giấy Từ Hôn Đi
HumorTình trạng :hoàn 80 chương +1 ngoại truyện Tướng Công, Viết Giấy Từ Hôn Đi Tác Giả : Tô Hành Nhạc Thể loại : Ngôn Tình Tướng Công, Viết Giấy Từ Hôn Đi Giới Thiệu Truyện [Với người ngoài, đây là một câu chuyện thế này:] Từ lúc biết mình phả...