Một gã sai vặt bạo gan hỏi: "Nhưng mà thiếu phu nhân, chúng ta không biết làm điểm tâm thì làm thế nào?"
Tô Đường cười nói: "Làm gì có ai biết ngay từ đầu? Đến tiệm điểm tâm, đương nhiên sẽ có người dạy các ngươi. Thật ra, làm điểm tâm rất đơn giản, không quá ba ngày là có thể học được cơ bản rồi, nhưng muốn học cái tinh túy, cái cốt lõi, thì vẫn phải tốn một thời gian và tâm huyết kha khá. Nếu quá một tháng vẫn học không ra trò trống gì, thì sẽ bị đưa trở về phủ. Điều này các ngươi cần cân nhắc kỹ càng."
Bây giờ nàng nói "một tháng đưa quay về" cũng là để lại đường lùi cho sau này.
Mọi người nghe vậy, yên tâm thì yên tâm, lo lắng cũng vẫn lo lắng, sau đó, gã sai vặt bạo gan ban nãy đứng ra đầu tiên: "Thiếu phu nhân, tiểu nhân muốn đi." - dù sao gã cũng là được người ta cài vào đây, bình thường vốn nhàn rỗi, chẳng mong chờ được thứ gì béo bở cả, chi bằng đi sang tiệm điểm tâm, học được một chút ngón nghề, chưa biết chừng tương lai còn có con đường tốt, hơn nữa, đi sang tiệm điểm tâm cũng vừa vặn cho gã một cái lý do để không báo cáo với chủ nhân cũ về tình hình trong phủ tướng quân nữa.
Có người tiên phong, những người khác suy nghĩ nhanh nhạy, có khát vọng, hoặc là vốn biết làm chút điểm tâm cũng đều đứng dậy. Thậm chí, có một vài người vốn là người của phủ tướng quân cũng thấy động tâm vì từ 'chia hoa hồng' đó, nên thoáng do do dự dự nói muốn đi. Cuối cùng đếm lại, có tổng cộng ba mươi tám người, nhiều ngoài dự kiến của Tô Đường.
Lúc trước nàng có tính sơ sơ, hiện giờ cửa tiệm hơi nhỏ, cần hai mươi người là đủ rồi, trong tiệm cần một người quản lý chung, bốn tiểu nhị đón khách, một người ngồi quầy, một người quản lý đầu bếp phía sau, hai người lo việc vặt như nhóm lửa này nọ, năm người cán bột, bốn người nặn nhân bánh, hai người đi chợ mua nguyên liệu, một người đánh xe... Hiện giờ vượt quá nhiều thế này, đương nhiên phải cắt giảm đi một chút.
Vì thế, Tô Đường lại phải tuyển chọn lần nữa...
Đúng lúc này, một gã sai vặt chạy vào: "Thiếu phu nhân, Tống thúc, nhà Dương thị lang của Bộ binh đưa hai nha hoàn tới."
Tống thúc nghe vậy, mày nhíu chặt lại, hơi khó xử nhìn Tô Đường - lần trước Thiếu phu nhân nói gì nhỉ? Ai đưa đến nữa thì cứ từ chối hết? Lý do là "nhà tướng quân không thừa lương thực" à? Nhưng câu này, làm sao mà nói ra được chứ?!
Tống thúc khó xử, Tô Đường lại trả lời rất rõ ràng: "Trả về."
"Dạ?" Gã sai vặt không ngờ thiếu phu nhân lại nói vậy, há hốc miệng không kịp phản ứng, những người khác cũng rất nghi hoặc.
Tô Đường phẩy tay nói: "Cứ nói là hiện giờ quý phủ ta không thiếu người, chờ lúc nào thiếu sẽ sang hỏi mượn hắn sau!"
Tống thúc toát mồ hôi! Có điều, vẫn còn may là thiếu phu nhân chưa nói ra câu "không thừa lương thực".
Gã sai vặt lĩnh mệnh lui xuống, Tô Đường lại nói với những người khác: "Ta thấy trong một thời gian dài nữa phủ tướng quân cũng không cần thêm người. Nên phải làm phiền các vị vất vả rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/86251210-288-k552573.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Viết Giấy Từ Hôn Đi
HumorTình trạng :hoàn 80 chương +1 ngoại truyện Tướng Công, Viết Giấy Từ Hôn Đi Tác Giả : Tô Hành Nhạc Thể loại : Ngôn Tình Tướng Công, Viết Giấy Từ Hôn Đi Giới Thiệu Truyện [Với người ngoài, đây là một câu chuyện thế này:] Từ lúc biết mình phả...