Chương 5:ĐỘI HÌNH ĐÓN DÂU MỚI LẠ

259 4 0
                                    

Ngồi trên ngựa nhìn cô nàng vẫn đang đứng ngẩn người kia, Tống Thế An không thể nhịn được nữa: “Rốt cuộc cô có lên không?” Giọng điệu không được tốt cho lắm.

Nhìn bàn tay hắn vươn ra trước mặt, Tô Đường sờ sờ cằm hỏi: “Ý huynh là chúng ta ngồi chung một con ngựa à?”

“Nếu không thì sao?” Sự kiên nhẫn của Tống Thế An đã đến cực hạn.

Tô Đường nhìn khắp sơn cốc chỉ còn lại duy nhất một con ngựa, hơi khó xử: “Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân…” Nàng cũng không muốn ở gần mặt lạnh quá, hừ, đúng vậy, nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải ly hôn với hắn, nên không thể để hắn sơúi gì được.

Tống Thế An không chịu nổi nữa: “Vậy ta cưỡi ngựa, cô tự đi bộ đi!” nói xong, hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, phi về phía trước.

Cái mông tròn tròn của con ngựa kia lại lắc lư trong tầm mắt của Tô Đường, nàng tức giận đến xì khói: “Chẳng lẽ không phải huynh nên đi bộ nhường ta cưỡi ngựa sao?”

Thấy Tống Thế An vẫn đi thẳng về phía trước không phản ứng gì, Tô Đường thả váy không thèm đi nữa, đặt mông ngồi xuống tảng đá bên cạnh: “Hừ, bà đây không đi đấy. Tự huynh về mà thành thân đi! Quá tiện, chẳng cần cả giấy từ hôn nữa!”

Nghe thấy mấy chữ “giấy từ hôn”, Tống Thế An lập tức kéo cương ngựa, quay lại, nhìn thấy ngay cô nàng kia tóc tai bù xù ngồi thảnh thơi trên tảng đá.

Hắn thúc ngựa quay lại trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Cô vừa nói gì?”

Tô Đường ngẩng đầu cười híp mắt: “Huynh bị ép phải thành thân, ta cũng bị ép phải thành thân, tục ngữ có câu, dưa hái xanh không ngọt. Ta vốn định sau khi thành thân xong sẽ viết giấy từ hôn cho huynh, có điều, huynh xem, thế này đỡ tốn công bao nhiêu. Chúng ta đều ghét đối phương chết đi được, nên ta nghĩ, chi bằng nhân cơ hội này chia cách luôn đi!”

Tống Thế An nheo đôi mắt dài của mình lại, nhìn chăm chú cô nàng đang luyên thuyên nói nhảm kia. Hắn bị ép phải thành thân cũng không sai, nhưng sao nàng cũng bị ép?! Nàng không muốn gả cho hắn sao? Còn ghét đối phương đến chết đi được á? Nàng mà lại ghét hắn á?! Tống Thế An siết chặt dây cương, cơn giận sục sôi trong đáy mắt.

Tô Đường hồn nhiên không thèm sợ hãi luồng khí nguy hiểm đó, ngược lại còn đứng thẳng người lên nói: “Huynh nhìn cái gì chứ, ta nói có sai đâu! Ta không hiểu vì sao huynh lại đồng ý hôn sự này, đầu óc huynh bị lừa gặm mất hay bị lừa đá vậy? Năm đó người nào nói chắc như đinh đóng cột rằng dù phụ nữ trên thế gian chết hết cũng không cưới ta…” Nhớ tới sự lăng nhục năm đó, Tô Đường lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Năm đó?”

Hả? Tình hình này là sao? Nhìn ánh mắt mơ hồ của Tống Thế An, Tô Đường hơi ngẩn, chẳng lẽ hắn quên rồi sao?

“Huynh không biết ta là ai? Không biết huynh cưới ai sao?” Tô Đường dè dặt hỏi lại.

“Con gái chính dòng của Tô Thương Thực, ông chủ tiệm điểm tâm Tô Ký ở trấn Liễu Hà, thành Bình, tên là Đường. Chẳng lẽ không phải sao?” Tống Thế An càng có vẻ nghi hoặc hơn.

Tướng  Quân  Viết  Giấy Từ   Hôn  Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ