Chương 28:CỬA BỒNG LAI VÌ QUÂN MÀ HÉ MỞ.

258 1 0
                                    

Tô Đường cảm giác mình vừa mơ màng ngủ được một giấc, lại bắt đầu thấy khó chịu, cơ thể như bị côn trùng cắn, vừa ngứa vừa tê dại, nhưng lại không biết cụ thể là ngứa ở chỗ nào, vì thế, chỉ có thể vặn vẹo người, cọ lung tung, muốn làm cho mình dễ chịu hơn một chút, miệng còn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

Tống Thế An đang nằm bên trong, vốn cũng rất tỉnh ngủ, sau khi cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, hắn lập tức mở mắt, chống người dậy.

Tô Đường nhắm mắt, nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khổ sở, vì cơ thể nóng lên, áo ngủ bằng gấm đã bị vén lên, lộ ra thân thể chỉ mặc lớp áo ngủ mỏng, mà áo ngủ vốn đã rộng rãi, chỉ kéo một lúc đã lộ hết cả da thịt trần trụi. Mái tóc đen cũng xõa tung trên gối vì nàng vặn vẹo người, hình ảnh này lọt vào mắt Tống Thế An, thực sự là quyến rũ, ái muội đến không tả nổi.

Nhưng lúc này, hắn đã không còn để ý được những điều đó nữa, nhìn dáng vẻ này của Tô Đường, da đầu hắn như run lên, cứ tưởng đêm nay có thể bình yên vô sự, ai ngờ dược hiệu này lại mạnh mẽ như vậy, tiếp tục phát tác!!!

Bây giờ, có nên tiếp tục ném nàng vào thùng nước lạnh nữa không?

Nhìn hai chân Tô Đường cọ xát vặn vẹo vào nhau, Tống Thế An càng khó xử! Từ trước đến giờ hắn vốn là người quyết đoán, giờ lại gặp phải chuyện này, đúng là không biết nên làm thế nào cho phải!

Cô nàng này, đúng là phiền phức!

Tống Thế An còn đang do dự, Tô Đường lại dần tỉnh lại, nhìn thấy hắn, nàng nức nở nói: "Hu hu, khó chịu quá..."

Nàng lúc này, đâu còn vẻ cứng cỏi càn quấy thường ngày nữa, chỉ giống như một đứa bé bị bắt nạt vậy, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Tống Thế An đã cảm thấy người mình nặng trịch, bị Tô Đường đè xuống!

Mặt Tô Đường đỏ bừng lên, ngồi trên người Tống Thế An, nói: "Việc giang hồ cấp bách, huynh cũng để ta húc huynh một cái đi!" Nói xong, nàng đưa tay xé rách y phục hắn.

Dược này quá lợi hại, lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước, ở bên dưới vừa trống trải vừa tê ngứa đến kịch liệt, đúng là chết người mà!

Tống Thế An lại như bị năm tia sét đánh vào đầu, kinh hãi đến nửa ngày cũng không phải ứng gì, chỉ trơ mắt nhìn người con gái trên người mình cởi y phục của mình ra!

Chuyện gì thế này?

Thấy tay nàng sờ loạn trên người hắn, Tống Thế An vội trấn tĩnh tinh thần, giữ chặt tay nàng, ngăn hành động của nàng lại, trầm giọng hỏi: "Nàng định làm gì?"

Vừa hỏi xong hắn đã thấy vô cùng hối hận - mấy lời này nói thế nào cũng thấy vô cùng kỳ quặc!

Tô Đường gạt tay hắn ra, ngẩng đầu lên, mái tóc đen xõa xuống, y phục hỗn loạn, ánh mắt mềm mại như tơ, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Cho ta mượn cái đồ chơi kia của huynh dùng một chút!"

Tống Thế An suýt hộc máu.

Tô Đường tiếp tục chịu đựng sự thống khổ đó, nói: "Lần trước huynh bị hạ dược, chiếm lợi của ta, lần này ta uống nhầm dược, cũng chiếm lợi của huynh một lần, như vậy coi như chúng ta hòa nhau!"

Tướng  Quân  Viết  Giấy Từ   Hôn  Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ