Chap 4

337 32 11
                                    

Phác Xán Liệt rũ hàng mi u buồn hướng về nam nhân nhỏ nhắn đang cắn môi đứng trước mặt mình. Ban nãy, bên bộ phận giám thị báo rằng phát hiện đám học trò nhỏ của anh làm chuyện cấm kỵ trên sân thượng. Không những trốn tiết mà còn hôn nhau nơi công cộng, thầy giám thị tức đỏ mặt, bèn lôi Xán Liệt ra kể tội. Nhìn hai học sinh giơ ra bộ mặt vô tội, ông không nhịn được mà quát tháo: "Thầy xem, trò của thầy ra sự tình thế này, không thể không trách bậc làm thầy như thầy Phác đây ! Mới có chút tuổi đã hùng hổ rồi, chẳng hiểu mai sau thành cái gì !"

Do từ lâu có mối thù hẳn với Xán Liệt, nay có cơ hội, ông được nước lấn tới, "Quá quắt ! Chuyện này hiệu trưởng biết, chắc chắn sẽ sa thải thầy !"

Kim Tuấn Miên nãy giờ vốn im lặng, nghe thấy người thầy yêu quý sắp bị đuổi việc, liền đuối lý, cãi lại vài câu, "Thầy... là lỗi của em, không liên quan đến thầy Liệt. Thầy không thể 'râu ông này cắm cằm bà nọ' "

Giám thị tức tới nổi gân xanh đầy mình, giận dữ quát tháo, "Trò Kim, trò có tin tôi đuổi học em không ?"

"Thật sự phải thế, em không lấy làm tiếc nuối. Thầy cứ việc." - Tuấn Miên ngang bướng thêm đôi ba câu khiêu khích đối phương cho hả giận.

Nào ngờ ông đùng đùng nổi giận, liên tục nẻ cây roi trên tay vào người cậu. Phác Xán Liệt nãy giờ nhịn nhục, anh không cam tâm nhìn người mình yêu bị đánh, kéo cậu ra sau lưng anh, trầm giọng nói, "Kim Tuấn Miên là học sinh của tôi. Chuyện giáo dục tôi chưa đồng ý, thầy không được phép quản !"

Lời nói muôn phần chế giễu đối phương, sắc mặt giám thị cứng đờ, đến cả cây thước gỗ cũng vô tư lự rơi "lạch cạch" trên sàn. Mất vài giây sau, ông mới ngang tàng khoe môi múa mép, "Thầy Liệt, thầy đợi đấy !"

"Này ông kia, nếu ông dám hại đến thầy chủ nhiệm và Kim Tuấn Miên, tôi đánh gãy giò ông !" - Chung Nhân khắc trước im lặng, khắc sau lại tuôn ra lời tàn độc, khiến người nghe sợ đến hồn bay phách lạc.

Chung Nhân tiến lên nện ông một đòn chí mạng, hại giám thị đau đến thổ huyết. Ông gầm gừ vài tiếng, khẽ lau vết máu ngay khoé môi, sau đó thì sợ hãi bỏ chạy.

Vài ngày sau, cả trường đều nghe tin có giám thị mới vào làm việc, còn về phần tên giám thị lưu manh kia có vẻ đã bị sa thải...

Cuộc sống cứ thế nhàn rãi trôi đi, nhàn rãi đến mức con người cũng chán nản với việc tồn tại trong cuộc đời này.

Kim Tuấn Miên gật gà gật gù trong lớp, một phen bị Xán Liệt bắt ở lại chép phạt. Nói là chép phạt, nhưng Xán Liệt không hề có ý đó, anh chỉ muốn  cùng cậu tán gẫu vài câu chuyện rồi tự khắc thả về. Anh đâu ác độc đến nỗi bắt học sinh của mình chép năm ngàn từ 'em hứa sẽ không ngủ trong lớp nữa' như mấy giáo viên khác. Anh là một bậc giáo viên hiền từ trong lòng bao học sinh cơ mà.

Chuông reng hết tiết, Phác Xán Liệt chậm rãi rê từng bước chân đến lớp. Cứ mỗi ngày, thư tình của các cô học sinh nhỏ đều tăng dần. Chủ ý là muốn tỏ tình Xán Liệt. Hôm nay lại có vài người tặng thư cho anh. Nhưng trong số đó lại có một người mà hằng đêm anh thầm yêu thương, đích thị là Kim Tuấn Miên.

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ