Chap 22

155 17 12
                                    

Kim Tuấn Miên đơ người, lấy một cảm xúc cũng không có. Chưa kịp tiếp thu mọi thứ, bên kia lại tiếp tục chất giọng trầm ấm, đâm thẳng vào tâm can cậu.

"Cậu biết gia thế tôi như thế nào, biết tôi quen những người có địa vị. Còn cậu, loại hạ lưu này chỉ là chơi chán rồi vứt bỏ."

"Trong lớp tụi bạn chọc ghẹo, tôi quen cậu để tụi nó sợ hãi mà ngậm mồm lại." - Ngô Thế Huân cười nhạt, "Không ngờ cậu có thể ảo tưởng mà chạm vào tôi, ha ha."

Ngày rằm trăng không tròn nằm khuất giữa đám mây u ám, mưa rơi nhè nhẹ, không gian ẩm ướt lấn át lấy tấm thân nhỏ, Kim Tuấn Miên nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, "Thế Huân, em muốn hỏi anh một câu cuối, anh đã bao giờ yêu em thật lòng dù chỉ một chút chưa... " 

Ngô Thế Huân cười khẩy, ngu ngốc, hắn nói rõ ràng như thế cậu vẫn không chịu hiểu, có phải là đang cố tình hay không ?

"Ha ha, đương nhiên là chưa từng."

Im lặng thật lâu, Tuấn Miên lúc này mới thở dài, giọng nói nhỏ cắt đứt không gian tĩnh mịch, "Em hiểu rồi."

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, Tuấn Miên cảm thấy thân thể mình nặng nề, các cơ quan không hô hấp đều đặn hại cậu khó thở. Mặn nồng bao lâu, đủ để cậu hạnh phúc, nhưng bây giờ như một gáo nước lạnh tạt lên người cậu.

Tuấn Miên cúp điện thoại, bởi nếu tiếp tục nghe có khi cậu sẽ phát điên mất.

Rốt cuộc tình cảm bao nhiêu năm qua của Tuấn Miên dành cho người đó tất cả đều là hư không sao ? Đáp lại tình cảm của cậu bằng cách chơi đùa nó? Đến cuối cùng là tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng.

Tuấn Miên cười thật lớn, cậu khinh miệt bản thân mình. Ngu muội giao cả thanh xuân để chờ đợi một người, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nước mắt mà cậu phải trải qua, cố gắng sống thật tốt chỉ để có thể gặp lại người. Tưởng chừng sẽ trọn vẹn, sẽ hạnh phúc, phải chăng niềm hi vọng đặt sai chỗ, kết thúc câu chuyện buồn, duy nhất một mình Tuấn Miên đáng thương.

 Cố gắng nhấc từng bước nặng trĩu rời đi. Ngô Thế Huân, là Ngô Thế Huân ghét bỏ cậu ư ? Cậu phiền phức lắm ư ? Việc gì cậu cũng đã làm vì hắn, thậm chí cậu luôn chịu những lời cay đắng của hắn dành cho mình. Bản thân cậu là con người, cậu có quyền được yếu đuối chứ. Tại sao lúc nào cậu rơi nước mắt, hắn đều lăng mạ cậu. Cậu thật sự, thật sự không chịu nổi nữa rồi... Yêu người không yêu mình, cậu hiểu cái kết quả mình nhận lấy, nhưng sao lại quá khắc nghiệt như thế ? Kim Tuấn Miên nhận thấy cậu chỉ là con chó trong mắt Thế Huân, một con chó luôn nghe lời chủ nhân, đến một hôm nó già đi, hết giá trị lợi dụng, chủ nhân liền vứt bỏ không nuối tiếc. Con chó đáng thương đứng vào một góc nhìn chủ nhân vui vẻ bên vật nuôi mới, nó tự cảm nhận mình rất thừa thải. Nó chỉ có thể cụp đuôi rời đi, tìm một người chủ có lẽ sẽ coi trọng nó hơn. Nhưng không thể nào, con chó trung thành không bao giờ bỏ chủ của nó, bởi vậy nhìn nó thật đáng thương, đáng thương giống như cậu !  

Kim Tuấn Miên đã từng bị hắn hất hủi, bị hắn ghét bỏ như vậy. 

 Đau đến mức không thở nổi nữa, cậu cần làm một việc gì đó để quên đi đau thương này. Ngô Thế Huân từ bỏ cậu, cậu cũng chẳng còn gì để lưu luyến, rời xa hắn, làm lại một khởi đầu mới có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Tuấn Miên bây giờ cần nghỉ ngơi, cậu nằm trên sàn gỗ đôi mắt ươn ướt khẽ nhắm lại, thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

.

Tiếng chuông báo thức reo lên từng hồi, phá tan không gian tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ vạn vật nảy nở, vui tươi dưới ánh ban mai, Kim Tuấn Miên miệng cắn miếng bánh ngọt, tay xách va li vội lao vào chiếc taxi đậu trước cổng.

Xe di chuyển đến sân bay của Seoul, phía dãy C người người qua lại, vài đám học sinh nhốn nháo chụp hình, Kim Tuấn Miên bước xuống, hít một hơi thật sâu rồi tiến đến gần họ. Thầy chủ nhiệm đang loay hoay điểm danh sỉ số, đã sắp lên máy bay rồi mà cậu học trò quậy phá kia vẫn chưa đến, toan lấy điện thoại gọi nhắc nhở thì Tuấn Miên đột nhiên lao đến, ôm lấy bả vai ông.

"Kim Tuấn Miên có mặt ạ !"

Thầy chủ nhiệm chỉ bất lực nhìn cậu, đẩy đẩy gọng kính màu bạc, giả giọng khó chịu nói với Tuấn Miên, "Lại ngủ quên nữa à ? Em mà trễ thêm 5 phút nữa là khỏi đi đấy." Tuấn Miên cười trừ, ra mặt hối lỗi liền bị cái lườm sắc bén của ông làm cho cháy khét, cậu im thin thít. 

Sau đó cả trường lần lượt đi xác nhận hành lý, cuối cùng là lên máy bay. Thời gian bay sang đảo Jeju mất hơn một tiếng, học sinh vốn từ lâu rất háo hức về chuyến đi này, đáp cánh lại nhốn nháo check-in đủ thứ.  Để hoàn thành tất cả thủ tục, Ngô Thế Huân trong lúc đợi bạn học, chỉ lẳng lặng ngồi trên xe bấm điện thoại. 

Rủi thay, Kim Tuấn Miên là người làm xong thủ tục thứ nhì, cậu vừa ra thì thấy Thế Huân qua cửa kính, khó xử một hồi cậu đành đứng bên ngoài. Gió vào mùa xuân se se lạnh, mang theo hương biển, Tuấn Miên lúc sáng đi vội chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay cùng quần kaki dài, cơ thể yếu bị nhiễm lạnh, hắt hơi liên tục. 

Người bạn của Thế Huân vừa lúc đi ra, trong đầu khúc mắc, bình thường hai người này luôn bám lấy nhau, bây giờ có không gian riêng tư, tại sao lại mỗi người một nơi thế kia ? Chỉ có một lý do mà thôi, là đang dỗi nhau a. Người bạn đó ghé sát tai Tuấn Miên thì thầm, "Tiểu Miên, tôi nhường phòng Thế Huân cho cậu đấy, nhớ tận dụng cơ hội nhé." Nháy mắt với cậu rồi rời đi.

_____________________________

Chap sau nên ngược hay ngọt đây a ?


[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ