Chap 2

436 38 23
                                    

"Nhà trường là nơi các em muốn đánh nhau là đánh hả ??"

"..."

"Các em có biết hậu quả sẽ như thế nào không ??"

"..."

"Tuấn Miên, Vũ Phong, ai gây sự trước ??"

"..."

"Còn không trả lời ?? Tôi sẽ báo cho hiệu trưởng biết chuyện này !!"

" !!! " - Hai học sinh đứng trước mặt giám thị bỗng giựt nảy mình khi nghe đến từ mà ai cũng sợ, 'hiệu trưởng'.

"Nói !!"

"Dạ,... là Kim... Kim Tuấn Miên ạ." - Tên học sinh cao to cúi thấp đầu, khẽ liếc qua người bạn đứng cạnh, lắp bắp khai tội.

Thầy giám thị nghe được, sắc mặt bỗng đen sì, trên trán xuất hiện vài vạch hắc tuyến rõ rệt. Ông im lặng một lúc rồi trầm giọng bảo, "Hoàng Vũ Phong, em ra ngoài đi."



Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, nhưng Kim Tuấn Miên vẫn không hề sợ.

Ông bất lực thở dài, ngã người lên chiếc ghế gần đó, "Ngày mai tôi sẽ mời mẹ em lên làm việc. Còn em xuống sân chịu phạt, thầy Xán Liệt đang đợi ở dưới."

Thế là giữa sân trường trong nắng sớm ban mai, có một người hì hà hì hục hít đất, mồ hôi đã thấm vào áo sơ mi làm ướt nhẹp. Bên cạnh, thầy chủ nhiệm cầm roi điều động cũng không mấy thông cảm.

"Năm mươi..."

"Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa !"

"Năm mươi mốt..."

"Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa !"

"Năm mươi hai..."

"Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa !"

"Năm mươi ba... "

"Tôi hứa sẽ... hừ hừ !" - Cậu học sinh mệt lã người, nằm bệt trên sân cỏ thở hồng hộc.

"Không được, làm lại." -Xán Liệt cau mày, cây roi vỗ vỗ vào mông nam nhân sắc mặt trắng bệch.

"Năm mươi..."

"Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa..."

"Năm mươi mốt..."

"Thầy à, cho em nghỉ mệt chút đi..."

"Kim Tuấn Miên, hít đất thêm hai mươi phút nữa, không cần đủ năm trăm cái, tôi cho em nghỉ."

"Nhưng cánh tay em sắp lìa khỏi thân thể rồi..." - Kim Tuấn Miên mặt mày ủ rũ, giơ hay tay lên trước mặt Xán Liệt.

Anh khẽ đưa mắt nhìn bộ dạng cậu, suy nghĩ một lúc rồi nhọc nhằn mắng, "Ai bảo em đánh nhau làm chi. Ham hố cho lắm vào !"

Tuy miệng nói thế, song hành động vẫn không giấu được sự yêu thương, anh ngồi khoanh chân, đưa Tuấn Miên một chai nước.

"Ấy, em không ham hố. Chỉ tại tên Vũ Phong kia đụng chạm đến em..." - Cậu chun mũi, tay dốc cạn chai nước suối.

"Vũ Phong ? Thế thầy Kiều giám thị không phạt em ấy sao ?" - Xán Liệt ngạc nhiên hỏi.

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ