Chap 6

306 29 2
                                    

"Đau lắm không ?"

"Không liên quan tới anh !"

"Tôi chỉ đang quan tâm cậu thôi mà ~"

"Không cần, không cần, không cần."

"Giận tôi à ? Xin lỗi ~ Mốt không gọi cậu là con thỏ lùn tịt nữa..."

Chuyện cãi nhau chí choé của hai thanh niên Thỏ - Gấu diễn ra như thường lệ khiến ai nấy trong bệnh viện đều dòm ngó. Một bà cụ ngồi bên hành lang, chẹp miệng nói với ông cụ ngồi cạnh, "Chà, giới trẻ ngày nay thân mật ghê ông nhỉ ? Quấn nhau như người yêu vậy."

Kim Chung Nhân nghe được liền ôm Tuấn Miên từ phía sau, phả từng hơi nóng ấm vào tai cậu, "Có người bảo chúng ta yêu nhau."

"Đây là chỗ đông người, anh đừng làm thế." - Cậu hơi khó chịu, bỏ cánh tay Chung Nhân xuống.

Anh không nhường nhịn, luồn tay qua eo siết chặt người Tuấn Miên vào ngực mình, không quên tặng một nụ hôn bên má, "Bị thương ở đầu chắc hoa mắt lắm. Để tôi dìu cậu đi."

Cậu bất lực với sự bá đạo ấy, đành cúi thấp đầu bước đi.

Gió se se lạnh chạm lưng, Tuấn Miên giật mình rụt cơ thể lại, tứ chi cũng cứng đờ. Cảm giác ấm áp biến mất, cậu có hơi thất vọng.

"Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa về." - Chung Nhân bỗng lạnh lùng buông tay, giữa hai người tựa như có khoảng cách rất lớn.

"Tôi... tự về được rồi."

"Có thể đi dạo với tôi không ?" - Anh cười gượng gạo.

Cậu khẽ gật đầu, hay bàn tay đan vào nhau một cách khó xử.

Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, đến cả thở Tuấn Miên cũng không dám thở mạnh. Những chiếc lá trên tán cây tiếc nuối lìa cành, sinh mệnh của nó dựa vào cơn gió, gió thổi đi đâu lá theo đó, mặc dù có xa quê hương cỡ nào lá vẫn cam chịu. Khắp muôn nơi gió làm bạn tình với nó nhưng nó chẳng biết rồi ngày nọ gió đi mất, bỏ lại chiếc lá cô đơn ở ven đường để những chiếc lá xanh mướt trên cây chê cười. Cảm giác muôn phần tủi tục.

Cậu đưa tay đón chiếc lá già cỗi để trong lòng bàn tay, một ngón tay mướt nhẹ mặt lá, cười ngây ngô, "Chung Nhân, mai sau già đi tôi không muốn bị lão hoá chút nào."

"Tuấn Miên, tôi biết cậu không hề thích tôi, một chút cũng không. Tôi luôn mặt dày theo đuổi cậu thật không phải, tôi xin lỗi." - Chung Nhân hít một hơi dài, nhắm chặt mắt mà cố nói ra từng chữ.

"Không sao... " - Cậu cười trừ, sắc mặt lạnh băng.

"Tôi biết cậu thích anh trai tôi, tôi biết cậu thích Thế Huân, rất nhiều là đằng khác. Tiền tài, địa vị anh ấy đều hơn tôi... nhưng tôi yêu cậu, còn anh ấy không yêu cậu. Nếu cậu đồng ý..."

Anh chưa nói xong thì bị cậu ngắt lời, "Chung Nhân, tôi không thể đồng ý được."

"Tôi chờ câu trả lời của cậu." - Anh hung hăng đi về phía trước, che giấu sự bất mãn trên khuôn mặt tuấn tú kia.

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ