Chap 11

288 29 13
                                    

Trời tối, dòng người thưa thớt dần, gió đông mạnh mẽ thổi như vũ bão, khiến Tuấn Miên một phen lạnh run người. Vài bông hoa tuyết rơi lất phất trên chỏm đầu, biến thành một màu bạc trắng, dường như nó đang nhuốm màu tất cả, vạn vật đều trắng tinh đến nhạt nhẽo. Kim Tuấn Miên xuýt xoa hai bàn tay, môi run cầm cập.

Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy, cậu cứ ngoan cố đứng đó, mặc cho thời tiết lấn áp tấm thân nhỏ. Cậu cố gắng loay hoay để sưởi ấm, trong mắt ánh lên tia thất vọng nặng nề. Sự bận rộn kia khiến người ngoài không biết cậu đang tha thiết chờ một người, như chú cún con đáng thương bị bỏ rơi.
.
.
.
Phía xa có một bóng người dần tiến tới, trên tay cầm chiếc dù màu đen tuyền, trông đến hảo soái. Mưa tuyết dày đặc che đi cái nhìn của con người, mờ mờ ảo ảo cùng hơi ấm khiến ta phải si mê. Cậu thầm mừng, tim đập liên hồi vì hạnh phúc.

"Xin lỗi để cậu phải đợi lâu." - Nam nhân cúi đầu, nét mặt bộc rõ sự áy náy.

ĐOÀNG ĐOÀNG ! KIM TUẤN MIÊN RỚT CHÍN TẦNG MÂY !!

Nói dối, hắn ta là tên xảo trá. Tâm Tuấn Miên cơ hồ bùng nổ, ánh mắt phẫn nộ nhìn Chung Nhân.

"Thế Huân nói có việc phải họp báo khai trương chi nhánh mới, không đến được. Anh ấy nhờ tôi dẫn cậu đi chơi." - Kim Chung Nhân luống cuống giải thích, tay chân rối cả lên.

"Cóc thèm. Tôi về nhà !"

Tuấn Miên định xoay người thì bị Chung Nhân giữ lấy, cơn sóng giận dữ cuộn trào trong người, chỉ đợi tới thời điểm rồi đập tan mọi thứ.

Cho dù thời tiết lạnh cỡ nào, thân thể cậu cũng nóng hừng hực, nóng đến bốc cháy.

Tại sao ? Cậu là con nít dễ lừa đến thế sao ? Cậu không cam tâm mà !

"Cậu không đi, Thế Huân sẽ rất buồn..."

"Kệ cha Thế Huân. Tuấn Miên đây bộ muốn cho leo cây là leo hả ? Ông không bị ngốc nhé." - Cậu dựt tay Chung Nhân, tức tối bỏ đi.

"Cậu đang dỗi đấy à ? Tôi đã phải bỏ chuyến bay sang Anh để đi chơi với cậu, vậy mà..." - Cây dù trên tay hạ thấp xuống, che khuất khuôn mặt thanh tú của Chung Nhân, hành động mang theo nỗi u buồn.

Đi được vài bước thì Tuấn Miên khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt không chút biểu tình. Cái rét âm độ kéo người ta vào sự nhút nhát, đến tình cảm cũng nhút nhát. Kim Chung Nhân ngước đầu nhìn tấm lưng cậu, anh biết cậu cần anh che chở, cậu cần anh an ủi, phải chăng cậu đang rất buồn. Nhưng anh không đủ can đảm, anh không thể, vì cậu yêu Thế Huân, cậu không yêu anh. Anh khát khao sự quan tâm của cậu, song lại mơ hồ như giấc mộng.

"Tôi xin lỗi. Lần sau đừng đối xử tốt với tôi nữa."

"Cậu ghét tôi ?" - Anh cụp mắt, giọng trầm trầm như đang trách bản thân mình.

"Tôi không ghét anh. Chỉ là anh đừng theo đuổi tôi nữa, tôi sẽ rất áy náy."

Khoé mắt Chung Nhân đầy nước, tưởng chừng như sắp khóc, anh nhìn vào tin nhắn mới, giọng run run nói, "Thế Huân đang đợi cậu, chúng ta đi thôi."
.
.
.
.
Toà nhà cổ kính nằm ở cuối con đường, khí chất ngời ngời tỏa ra từ mọi phía, ai đến gần cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Phía trên hai cánh cửa có gắn camera quan sát, từng giây ghi lại hai nam nhân cư nhiên bước vào nhà của hắn.

Khung cảnh bao trùm là một màu đen tuyền, nền nhà đen nhẵn kết hợp với những bức họa trừu tượng, toát lên vẻ quyền quý hiếm có. Cây đèn chùm trên trần nhà phản chiếu lên tấm lông sói, óng ánh màu bạc. Ngô Thế Huân ung dung tắt điếu thuốc, miệng không ngừng cười khẩy.

"Chuyện này, ông chủ..." - Tên quản gia già cúi đầu lên tiếng, lập tức bị ánh nhìn của Thế Huân tia thẳng.

"Ngươi im đi. Ta tự biết chừng mực."

Người vừa vào, quản gia liền lui đi.

Nụ cười trên môi Thế Huân nở như đóa hoa tươi, hắn dịu dàng đỡ Tuấn Miên ngồi xuống đùi mình, vuốt ve tấm lưng nhỏ.

"Không phải đang giận tôi chứ ?"

Kim Tuấn Miên từ lúc vào đến giờ, đại não cơ hồ không tiếp nhận thứ gì, chỉ có thể há hốc mồm nhìn. Hắn khẽ xoa tóc cậu, chiếc mũi cao kia vô tư cảm nhận mùi hương của cậu.

"Có đói không ? Hửm ?"

Cậu bị những hàng động mù quáng kia làm đến run lẩy bẩy, luống cuống nói, "Không, không."

"Nhưng tôi lại rất đói ~" - Hắn tựa đầu lên vai cậu, từng chút mà nũng nịu.

"Tôi, tôi..."

"Cậu sẽ nấu ăn cho tôi ? Được chứ ?" - Ngô Thế Huân tròn xoe mắt nhìn, sâu trong đáy mắt óng ánh vì sao, khiến Tuấn Miên một mực không thể cưỡng lại.

Từ nhỏ sống với mẹ và anh hai, cậu không phải làm gì nhiều, chỉ ăn học là chính. Anh cậu làm tất cả, đi kiếm tiền, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đôi khi lại làm thầy giáo giảng bài cho cậu. Đến lúc lớn, anh lâm vào con đường nghiện ngập, mẹ thì luôn ghét bỏ cậu, không ai chăm sóc mình, cậu phải một thân sống tự lập. Tới thời điểm hiện tại, Tuấn Miên chỉ có thể chiên trứng hoặc nấu mì ăn liền mà thôi.

Nhìn vào khối thức ăn ở trước mặt, miệng cậu mở to không nói thành lời.

"..."

"..."

"Th... Thế Huân này, nhu cầu ăn uống của anh ắt hẳn không phải khó khăn quá đi ?"

"Chắc là không." - Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt gian tà nhìn Tuấn Miên, "Cậu sao thế ?"

"Không có gì. Anh ra ghế ngồi đợi, tôi sẽ bưng đồ ăn ra ngay thôi."

Hắn vừa đi, Tuấn Miên trong lòng liền khóc thầm, Kim Tuấn Miên, nát, nát thật rồi !

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ