Chap 8

283 29 6
                                    

Thầy giám thị ngồi xuống ho khan vài tiếng, tay lật lật cuốn sổ điềm tĩnh nói, "Ba em tại sao lại trốn học ?"

Kim Tuấn Miên cúi thấp đầu không nói năng một lời, còn Lộc Hàm bên cạnh cũng không dám hó hé. Thầy giám thị cố gắng trấn an tinh thần, ngẩng đầu hỏi Thế Huân.

Lời hắn thốt ra bao gồm tất cả hàm ý, hắn không tránh né mà nhìn thẳng khiến ông rất mực tin tưởng - "Nếu em có ý trốn học, khi thấy thầy đến đã chạy đi chứ không đứng đó như tên ngốc."

Ông quay sang Tuấn Miên, đẩy gọng kính hỏi, "Số lần đi trễ của em cộng với số lần nghỉ học có thể bị đuổi học được rồi. Em có ý kiến gì không ?"

"Lát nữa em sẽ nộp đơn xin thôi học." - Cậu mỉm cười, mãn nguyện cúi đầu chào.

Lộc Hàm đứng cạnh vội đạp ngón chân Tuấn Miên, cậu đau đớn khum lưng xuống, xoa xoa vết thương nhỏ.

"Thầy, vừa nãy là bạn ấy lỡ lời xin thầy xem xét lại ạ."

"Lộc Hàm, cậu đừng xen vô chuyện của mình." - Cậu ngẩng đầu đăm chiêu nhìn qua kính cửa sổ, ánh mắt buồn rười rượi, "Không xin thôi học thì cũng bị người khác làm cho đuổi học..."

Trong vài giây Ngô Thế Huân như sững người, nếu không lầm, người mà Tuấn Miên vừa nhắc đến không ai khác ngoài hắn ? Chủ ý từ đầu của hắn chỉ muốn mang đoạn băng ra đùa giỡn một tí, hắn không hèn hạ đến độ lấy vật nhỏ đó làm vật thế thân đâu. Ai ngờ Tuấn Miên có thể như đứa trẻ, sợ sệt lỗi lầm của mình phơi bày trước công chúng. Hắn bắt đầu lấy lại phong độ và thản nhiên xem bộ kịch hay đang diễn ra.


















Ánh mặt trời phản chiếu qua cửa sổ, rất chói mắt. Những đám mây xanh ngát bay lơ lửng trên bầu trời, chim chóc nô đùa với gió, yên bình lạ thường. Ở phòng giám thị, không gian nặng nề bao trùm lấy, có thở Lộc Hàm cũng không dám thở mạnh.

"Tôi sẽ gọi mẹ em đến giải quyết."

"Kim Nhạc không còn giám hộ em nữa. Em có thể tự rút hồ sơ."

Kim Tuấn Miên vừa dứt lời, thầy giám thị tức giận đập mạnh lên bàn, con ngươi bao hàm sự mất kiên nhẫn. Lộc Hàm sợ toát mồ hôi hột, thấp đầu năn nỉ. Nhưng không tài nào, cơn tức giận kia có lẽ đã lên tới đỉnh điểm, làm thầy giáo bao nhiêu năm, bị học sinh ra lệnh có là ai cũng phải nỗi trận lôi đình. Huống hồ hằng ngày ông đều nhịn nhục bỏ qua cho Tuấn Miên, song đến lúc nào đó nỗi đè nén lâu ngày kia sẽ bùng nổ. Thầy giám thị nhịn tới nước này quả là kỳ tích.

"Em nghĩ em đủ lông đủ cánh để tự quyết định ? Đến cả giám thị em cũng đi trễ qua mặt, thầy Xán Liệt em cũng có gan đùa giỡn. Thầy Xán Liệt thương hại em, em vẫn không lường được giới hạn, cứ thế coi bao người là trò đùa, tôi thấy em thật không ra gì !"

"Tôi sống sao mặc kệ tôi, thầy không có quyền lên tiếng. Nhưng tôi muốn nói điều này, tôi không cần sự thương hại của thầy Liệt."

Rốt cuộc bộ kịch bản mở ra một kết thúc đầy bi ai, Kim Tuấn Miên lạnh lùng bỏ đi. Cảm giác của cậu không ai có thể thấu được...

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ