Chap 16

247 21 16
                                    

Tiếng chuông điện thoại cứ một lúc lại văng vẳng vang lên, tựa như đầu giây bên kia đang thúc giục vội vã. Người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần đứng trước chiếc Ferrari màu xám bạc, biểu cảm trên gương mặt ông ngày một tối, không mấy khả quan.

Mười lăm phút trôi qua, chiếc điện thoại đã im lìm, chàng ta ngồi trên tảng đá, hơi quay đầu ra sau, "Là ai ?"

Người đàn ông cố gắng hít một hơi, tiến lên phía trước, kính cẩn cúi đầu trả lời , "Dạ, là Chủ tịch Ngô thưa cậu. Chủ tịch nhắn tin nói rằng muốn cậu quay về sớm ạ."

Sự âm trầm bao bọc lấy không khí, bông hoa tuyết nằm trên tóc chàng ngã xuống lòng bàn tay, vì hơi ấm con người, nó hạnh phúc mà tan chảy, cảm giác mát lạnh thật thoải mái làm sao.

Một bông hoa tuyết,... hai bông hoa tuyết,... ba bông hoa tuyết,... rất nhiều hoa tuyết ở đây từ trên bầu trời giáng xuống trần thế; những vì sao giữa màn đêm đen tối cố gắng tỏa sáng, làm những bông hoa băng giá càng thêm lấp lánh. Mỹ cảnh trước mắt, chàng không ngắm, chàng lại ngắm em từ trong tim, đối với chàng đó là mỹ cảnh mà Thượng Đế ban tặng. Vẽ ra tính cách, vẽ ra nụ cười, vẽ ra người chàng yêu thương, tất cả đều hoàn hảo. Chàng hồ đồ trong sự ảo tưởng, có lẽ hồ đồ là liều thuốc duy nhất giúp chàng không điên cuồng vì yêu.

Đã 7 mùa đông trôi qua, tôi còn đợi em thêm bao nhiêu lần nữa ?

.
.

Khu biệt thự Ngô gia dù đã một giờ sáng nhưng vẫn nhộn nhịp người ra người vào. Đêm đến, thời tiết dưới âm độ làm mọi người cảm thấy mệt nhọc và lười biếng, họ cố gắng để hoàn thành nốt công việc cuối ngày, khung cảnh có chút nặng nề.

Ngô Thế Huân đứng ngoài hành lang, hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh lặng lẽ chiếu sáng, một mình chịu đựng, một mình cô đơn giữa không gian tĩnh mịch. Hắn khép mi, đôi môi hơi mím lại, những phiền muộn trước đây bỗng ùa về, cảm xúc lẫn lộn trong lòng một phen rối tung, hắn không tài nào chịu nổi. Cánh hoa đào nở rộ trong đêm tuyết, nổi bật giữa khuôn viên Ngô gia, như vẻ đẹp mỹ miều của em giữa vô vàn cám dỗ, nhưng tiếc thay, vẻ đẹp ấy không làm hắn hạnh phúc.

Yêu thương dẫu cũng chỉ là sở thích hão huyền, có nhớ nhung hay thống khổ, lúc ấy mới biết được là lợi ích hay tai hại.

Tên vệ sĩ tiến đến cúi đầu chào Ngô Thế Huân, hai cánh tay chỉ về hướng căn phòng nằm bên trái, nhẹ giọng thưa, "Chủ tịch hiện đã xong việc, mời cậu vào ạ."

Ngô Thế Huân thả lỏng tinh thần, những cử chỉ mệt mỏi kia nhanh chóng tan biến, hắn sải bước vào thư phòng của Chủ tịch.

Cánh cửa vội mở, Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế lớn bình thản hút xì-gà, thấy cậu con trai đứng trước mặt mình, y dừng động tác, chau mày nhìn Thế Huân, "Không biết điều !"

Ngô gia có chuyện quan trọng, cần Ngô Thế Huân về giải quyết, y dùng hết kiên nhẫn để gọi điện cho con trai, nhưng gần 10 cuộc gọi trôi qua, vẫn không có hồi đáp. Tâm trạng Diệc Phàm bây giờ có chút khó coi, Thế Huân dường như hiểu ý, hắn quỳ xuống dưới chân y tạ tội.

Đắc tội với Diệc Phàm, hắn từng trải qua một lần. Năm 15 tuổi, vì hắn một mực đòi ở lại Busan, y liền phát hiện hắn mê mẩn Tiểu Kim, cái giá phải trả để đổi lấy tình yêu đó, 15 tuổi hắn đã một tay giết bao nhiêu người. Ngô Diệc Phàm tàn độc, bao năm nay hắn vẫn nhất mực sợ hãi.

Y chống gậy đứng dậy, những ngón tay thô sơ miết nhẹ chỏm râu màu hạt tiêu kia, tâm tình đã bình ổn hơn trước.

Bao nhiêu năm qua, Ngô Thế Huân cất công tìm Tiểu Kim, nhưng không có nổi một tin vặt rãnh. Tựa như chưa từng xuất hiện trên trần gian này, hắn cơ hồ rất tuyệt vọng. Nhưng người đàn ông đang đứng trước hắn đều biết rõ mọi chuyện, nhất cử nhất động của y đều làm hắn nhễ nhại mồ hôi. Nếu hắn làm phật lòng y, e là hắn không thể nào gặp lại em được nữa.

Ngô Diệc Phàm thả nhẹ điếu thuốc xuống sàn gỗ, y dùng chân đè lên, điếu thuốc vội tắt ngấm, "Có vài nguồn tin nói rằng báu vật của Ngô gia hiện tại đang ở Hàn Quốc, ta muốn con cử người đi tìm."

Thanh âm trầm trầm đều đặn vang lên, không khí trong phòng có mùi sát khí. Ngô Thế Huân khẽ run người, đầu hắn cúi thấp hơn, từng chút từng chút quan sát những bước chân của Diệc Phàm. Mũi giày y dừng lại trước mặt Thế Huân, hắn ngẩng đầu nhìn.

"Về việc Tiểu Kim năm xưa..."

Y nói tới đây, Thế Huân mồ hôi nhễ nhại, cơ hồ lo lắng tột cùng.

"3 năm trước xảy ra một trận động đất, người dân ở đó không ai sống sót. Kể cả Tiểu Kim, nó chết rồi, con còn vương vấn ?"

Thế Huân khẽ cười nhạt, vài giọt nước mắt đọng lại trên sàn, cố nén đau thương trong lòng hắn vội đứng dậy, giọng lệch hẳn, "Từ lâu tôi đã từ bỏ em ấy, ngài vẫn chưa biết ?"

"Năm con 15 tuổi, vì không nghe lời ta mà Tiểu Kim phải chết đi. Từ đầu biết điều ngoan ngoãn, ắc hẳn con sẽ không phải đau khổ." - Giọng nói nhẹ bẫng vang lên, dường như Diệc Phàm chưa từng làm gì quá tay, cái nhìn hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt y, tàn khốc mà lạnh nhạt.

Ngô Thế Huân trốn tránh sự thật, bước một mạch ra khỏi phòng.

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ