Chap 19

149 19 3
                                    

Trong thư phòng u tối, Ngô Diệc Phàm miệng nhả ra từng làn khói huyền ảo, đôi chân dài gác lên chiếc bàn gỗ, thần thái điềm tĩnh. Kỳ thực tuổi của y đã ngoài 50, nhưng sức khỏe vẫn cường tráng  như thời thiếu niên, đến cả vài cọng tóc bạc cũng chẳng có. Ánh trăng hắt vào khuôn mặt y, bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống y đều trải qua, tâm tư con người khó đoán, y đi guốc trong bụng họ, duy chỉ có tâm tư Ngô Thế Huân, y mãi vẫn không quản nổi.

Hương vani dịu nhẹ không thể lấn áp nổi mùi thuốc lá, hòa tan vào nhau tạo thành dư vị cuộc sống.

Tên cấp dưới thận trọng bước đến trước mặt y, hai bàn tay cầm tập hồ sơ, cúi thấp đầu nói, "Ngô gia, tôi vừa tìm được chút thông tin về đứa cháu của Kim Mân Thạc."

Ngô Diệc Phầm buông điếu thuốc, ra lệnh cho gã khai báo.

"Kim Mân Thạc có một đứa cháu, tên Kim Vương Lý, 7 năm trước ngài thiêu rụi Busan, đứa cháu đó đã chết. Kim Tuấn Miên mà Ngô Thế Huân quen biết, là con của Kim Nhạc, cháu của Mân Thạc, hiện tại đang được Mân Thạc cùng Chung Đại nuôi dưỡng."

Y ngồi dậy, day day điếu thuốc xuống mặt bàn nhẵn nhụi, nó yếu ớt tắt ngủm. Ngẩng đầu nhìn gã, hai tay đan vào nhau, ánh mắt mang ý cười.

"Báu vật Ngô gia ở Seoul, người mang đi lại là Kim gia, ngươi nghĩ thử xem, ta có nên lục soát một phen, kết quả tìm được ngọc bội đó ? Ha... ha..." - Tiếng cười giòn giả vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng, câu nói thập phần thâm ý.

Gã không dám ngước nhìn y, sợ run người, chân đứng không vững.

Ngô Diệc Phàm xem tập hồ sơ trên bàn, lấy ra một tấm ảnh, y nhếch mép cười nhạt, "Cho Thế Huân thời gian vui vẻ bên nó, đôi khi gấp gáp quá cũng không hẳn là tốt..." Ba gương mặt trong ảnh liền bị gạch dấu X, y thích thú quăng chúng vào chiếc lò sưởi bên cạnh, tàn độc thỏa mãn.

.

.

.

.

Trường của Kim Tuấn Miên hôm nay cho học sinh nghỉ học, Ngô Thế Huân bận việc không thể chơi đùa với cậu, hại Tuấn Miên nằm nhà ngán ngẫm. Ăn tối rồi cùng nhau ngồi trò chuyện với vợ chồng chú Thạc về buổi đi Jeju vừa qua, Kim Chung Đại vui vẻ kể trời kể đất, Tuấn Miên và Mân Thạc chỉ biết cười cười.

Được một lúc, Kim Mân Thạc đột nhiên trầm mặc, nghiêm nghị nhìn Tuấn Miên, "Ta có chuyện muốn nói với con."

Tuấn Miên hơi bất ngờ, nhưng không do dự mà bỏ chén xuống bàn, lễ phép lắng nghe.

"Vào đời ông của con, gia tộc Kim có hai món bảo vật cổ, nhưng không may người bạn tri kỉ của ông, là người đứng đầu gia tộc Ngô đã giết chết gia đình ta để đánh cắp nó. Từ lâu họ đã có ý định chiếm đoạt tất cả bảo vật của chúng ta, Ngô gia sở hữu chúng, ắc hẳn sẽ trở nên hùng mạnh. Nhưng họ lại là những người đứng đầu các bang phái độc ác, đạp lên con người để tồn tại."

Kim Tuấn Miên nghe tới đây lùng bùng lỗ tai, nuốt cơm không trôi. Những bí mật to lớn kia cậu cần thời gian tiêu hóa chúng. Đôi đũa trên tay cầm cũng không chắc, thì ra những tình tiết phi thực tế trong mấy cuốn tiểu thuyết là có thật.

"Ngô, Ngô gia... Người đứng đầu Ngô gia là ai ạ ?"

Kim Mân Thạc uống một ngụm nước, trầm giọng nói, "Ngô Diệc Phàm, ông ta là một con quỷ đội lốt người."

(Sao tui viết Diệc Phàm ác thật ác vậy nè :((((( )

"7 năm trước, đứng sau sự kiện tỉnh Busan là Diệc Phàm. Ta nhờ vài người bạn thăm dò tình hình, nên mới có thể đưa con và Chung Đại thoát khỏi đám cháy. Khi đó con còn nhỏ, sợ Ngô gia nhắm vào đe dọa, Chung Đại đặt cho con một cái tên giả, Kim Hoàng Lý." - Mân Thạc đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang ý cười, "Lúc gia đình chúng ta chuyển đến Seoul, con được sống dưới cái tên chính thức là Kim Tuấn Miên. Ông ta có lẽ đã điều tra về thân phận của con, tiếc rằng ông ta cứ tưởng Hoàng Lý đã chết từ cơn hỏa hoạn đó, cứ tưởng Kim Tuấn Miên không liên quan đến Kim gia. Nhưng dù sao ông ta cũng sẽ phát hiện sớm thôi."

Hôm nay bầu trời không có sao, màn đêm đen nghìn nghịt bao trùm lấy vầng trăng nhỏ bé như muốn nuốt sống, hoa anh đào rực rỡ cũng bị màn đêm làm cho hiu quạnh, trơ trụi giữa khoảng không vô định. Con quạ đen từ đâu bay đến, đậu trên cành cây nhẵn nhụi, nó nghiêng đầu nhìn xung quanh, kêu "quạ, quạ" rồi bay đi mất. "Thấy quạ, thấy điềm báo", trong đầu Kim Mân Thạc phần nào hình dung ra điềm xấu sắp xảy ra, y khẽ thở dài.

"Con muốn giúp chú lấy lại báu vật Kim gia." - Kim Tuấn Miên tay nắm chặt đôi đũa, ánh mắt vô cùng kiên quyết.

Mân Thạc cười bất lực, im lặng gắp thịt bỏ vào miệng.

"Con thực lòng, không hời hợt. Huống hồ để bảo vật rơi vô tay Ngô gia, rất nhiều người sẽ phải mất mạng sao ? Là bảo vật của gia tộc Kim, con cần có nghĩa vụ giữ gìn nó, không làm ông thất vọng."

Trầm mặt, nếu biết trước Tuấn Miên vì chuyện này mà bỏ lỡ thanh xuân, việc dành lại bảo vật rất nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, Mân Thạc thương cháu, chẳng muốn cậu chịu khổ. Ngô gia vốn thâm độc khó lường, y không cam lòng để cậu chết dưới tay ông ta.

Khoảng ký ức Kim Mân Thạc 10 tuổi, một cậu bé tuổi ăn tuổi chơi phải chứng kiến tất cả người thân trong gia đình bị Ngô Diệc Phàm bắn chết. Y thân ôm ngọc bội, vết thương trên đôi chân vô cùng nặng nề, từng tế bào thịt phô trương ra ngoài, máu chảy thành bãi, cố gắng lết từng bước thoát khỏi ông ta. Bao nhiêu năm qua cũng chẳng thể nào bù đắp được nỗi mất mát ấy, nhớ tới y lại thấy thương tâm.

_______
Chap này có vẻ hơi nhạt nhỉ :(((

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ