Chap 15

271 23 28
                                    

Kim Tuấn Miên đi học về, trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà tới, là Triệu Lâm.

Thuở mới sinh, Tuấn Miên ở cùng mẹ và anh hai vỏn vẹn được ba năm, đến năm thứ tư, vì anh hai còn phải học, bà Kim không đủ kinh phí nuối nấng hai anh em nên đã tách cậu chuyển lên Pusan với gia đình chú Thạc. Nhưng khi Tuấn Miên tròn 16 tuổi, Kim Mân Thạc không hiểu sao nửa đêm lại đột ngột dọn đồ lên Seoul sinh sống, Tuấn Miên nhớ đến người anh tốt bụng của mình, liền quấn quít bên anh.

Hai tháng sau, Triệu Lâm đến tìm cậu, giải thích cậu nghe ông là người ba mà cậu bị thất lạc nhiều năm về trước. Mỗi ngày cuối tuần ông đều đến chở cậu đi chơi, đi ăn, đi sắm đồ,... , Tuấn Miên cảm kích vô cùng. Trước kia các bạn trong lớp đều chêu chọc cậu mồ côi ba, cậu đã rất tủi thân. Bây giờ có ba ở đây, cậu muốn khoe cả thế giới rằng cậu có ba, một người ba tuyệt vời.

"Này Tuấn Miên, ban nãy nghe mày khoe khoang là mày có ba, thế ba mày tên gì ấy nhỉ ?" - Một thằng nhóc trong lớp chạy đến chỗ ngồi của cậu trêu đùa.

Cậu nhất thời ngây ngô không biết trả lời, đành lý nhí trong miệng, "Ba chưa từng nói cho mình nghe..."

Sau đó tiếng cười cợt đột nhiên rộn rã, tên đại ca đầu bọn vừa nhịn cười vừa lên tiếng, "Tụi bay có nghe nó nói gì không, nó nói ông ta rất khinh miệt nó." Một trận cười sảng khoái của các học sinh trong lớp dội lên, tai cậu ù ù, nước mắt lưng tròng.

Vài đứa đàn em của tên nhóc kia liền hùa theo, câu từ mang vẻ châm biếm, "Ha ha, ông ta không cho mày biết tên chứng tỏ mày không hề quan trọng đối với ổng. Thế mày còn yêu thương ổng làm gì ?"

Một tên giả vờ vỗ vỗ vai an ủi cậu, nhưng trên gương mặt lại khinh bỉ cậu. Kim Tuấn Miên tối sầm mặt, thật tình từ lúc ông nhận cậu làm con, ông chưa bao giờ giới thiệu bản thân cho cậu nghe, Tuấn Miên thất vọng nặng nề.

Từ đó Kim Tuấn Miên luôn tò mò về Triệu Lâm, khi nào ở cùng ông ấy, cậu cũng hỏi ông tên gì, nhưng ông chỉ cười trừ mà lảng tránh. Cậu thấy thật khó hiểu.

Về việc học, ngày nào trên lớp mọi người cũng đều bàn tán ra vào về cậu, như một chủ đề thú vị để soi mói, Tuấn Miên hiển nhiên bị cả trường cô lập, không còn cách nào, cậu tự ý nghỉ học dài hạn. Ngày qua ngày, cậu đi học được một, hai bữa lại nghỉ học mất bốn năm buổi, vì gia thế của Triệu Lâm, đến cả nhà trường cũng không dám đuổi. Tuấn Miên bây giờ đã trở thành con nghiện thuốc lá và thích bạo lực.

Lúc đó cậu rất thân với một người bạn, mới 16 tuổi đã làm chủ của quán bar sầm uất giữa Seoul rộng lớn, y tên Lộc Hàm. Chuyện gì của Tuấn Miên y đều biết tường tận, nhất là về người ba vô danh kia của cậu.

"Kim Tuấn Miên, cậu đọc tờ báo này đi." - Lộc Hàm ngồi xuống, quăng sang cho cậu một cuốn báo nhỏ, bụi bặm bỗng bay đầy trong không khí.

Tuấn Miên bị sặc thuốc lá, vội vàng bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn, tay che miệng ho khụ khụ, "Lộc Hàm, khi không lại lôi đống giấy cũ rích này ra làm gì thế ?"

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ