Chap13

236 21 6
                                    

Chuyện hẹn hò của hai người đều được giữ kín, không ai hay biết. Trong mỗi tiết học, Kim Tuấn Miên lại lén nhìn người kia, lặng lẽ cười tủm tỉm. Ngày ngày đều xách cặp cho hắn, hết giờ thể dục lại chạy đi mua nước cho hắn, làm bài tập cho hắn, tựa như chân sai vặt của Thế Huân. Kim Tuấn Miên không thẹn thùng, ngược lại càng cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.

Bước theo Thế Huân, tấm lưng rộng lớn ấy làm cậu cảm thấy thèm thuồng. Thi thoảng cậu mơ hồ vươn tay định chạm vào, vài phút sau liền xấu hổ buông xuống. Kim Tuấn Miên lụy tình, yêu đương vụng trộm như thế nhưng cậu vẫn thấy sướng rơn người !

Vài ngày trước, bạn Thế Huân bảo cậu không nên đeo bám hắn như thế, sẽ không giữ thể diện cho hắn. Tuấn Miên nào nghe lời, vẫn ngoan cố đi theo hắn, tiếp tục làm tay sai vặt cho hắn.

Nhưng cậu dường như không để ý, từ khi quen Ngô Thế Huân đến nay, hắn chưa bao giờ đối xử tốt với cậu. Ngoài mặt là yêu đương, song thâm tâm lạnh nhạt. Tuấn Miên ngốc nghếch mãi chẳng thể biết được.

Ngô Thế Huân đi trước, cậu lủi thủi bước theo sau, bỗng có gã đồng học từ xa đi tới, tay đưa cho hắn một bức thư màu xanh biển, thoang thoảng mùi hoa oải hương.

"Có người muốn gửi cậu !"

Hắn khó hiểu giở ra xem, đọc một hồi lại vứt bỏ, thản nhiên đạp qua nó. Kim Tuấn Miên vội khum người nhặt lên, trong lá thư toàn chữ là chữ !

" Ngô Thế Huân, tôi thích anh. Mong anh có thể chập nhận làm người yêu tôi. "

Đọc tới đây, Kim Tuấn Miên ôm bụng cười rơi nước mắt, gì chứ, thư tình mà viết khô khan đến thế, có ma nó đồng ý ! Cậu từ tốn gấp lại tờ giấy, phát hiện ra hai nét chữ nhỏ nằm ngay ngắn trên mép, là Lộc Hàm. Não cơ hồ không điều hành được, nhất thời trì trệ, Tuấn Miên đứng đó đực mặt ra như tượng.

"Lộc Hàm... Lộc Hàm... Lộc Hàm là người bạn duy nhất của cậu, y thích Thế Huân ư ?"

Cậu vội vo bức thư lại, quăng vào thùng rác gần đó, lẹp bẹp đuổi theo Thế Huân.






Mấy ngày nay Kim Tuấn Miên không ngủ được, ăn cũng không xong, kết quả nghỉ học mất một tuần. Ngô Thế Huân không quan tâm, cao cao tại thượng vui đùa cùng các đồng học, hại cậu nằm nhà chờ đợi mòn mỏi. Chỉ có Lộc Hàm yêu thương cậu, hôm nay y mang thuốc bổ đến tặng, tâm cậu lần nữa cảm thấy tội lỗi.

"Này, định bỏ học à ? Sao mà nghỉ lắm thế ?" - Lộc Hàm ngồi cạnh Tuấn Miên, mạnh mẽ dựt tấm chăn xuống giường, trong giọng nói có chút hờn trách.

"Mình không muốn đi học, không muốn đi học." - Cậu co rúm người, khẽ dấu mặt trong gối.

Lộc Hàm khum người, ánh mắt dò xét rồi giận dỗi bỏ đi, "Người ta có lòng đến thăm, cậu hất hủi mình, mình bỏ cậu !"

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ