Chap 3

343 35 9
                                    

Theo như lời hứa của Phác Xán Liệt, vào tiết thứ tư của ngày, Kim Tuấn Miên được xếp ngồi cạnh Thế Huân. Trong giờ học, cậu hết nhìn trộm rồi lại giả vờ ngủ gục ngã đầu dựa lên tay hắn, nhưng tất thảy mọi lần, Thế Huân chỉ cố tình né tránh.

Cậu có hơi thất vọng, 6 năm trước hắn thân thiện bao nhiêu thì bây giờ lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Song điều đó vẫn không thể nào làm thay đổi được ý nghĩ của cậu, đối với Tuấn Miên mà nói, hắn lại rất ra dáng đàn ông.

Bao nhiêu ngày cậu cứ lẽo đẽo đi theo hắn, luôn là một cái đuôi của Thế Huân, cậu không phải là cái đuôi phiền phức, mà là cái đuôi rất có ích. Cậu làm bài tập thay hắn, trên lớp chép bài cho hắn, đôi khi lại làm bài kiểm tra giúp hắn. Ngoài cái đuôi ấy ra, cậu còn được gọi là tay sai vặt của Thế Huân. Lộc Hàm, bạn thân Tuấn Miên, nói cậu ngốc nhưng cậu vẫn ngoan cố giúp Thế Huân. Phác Xán Liệt là người ngoài cuộc chứng kiến cũng thấy xót xa.










Giờ ra chơi, Xán Liệt gọi Tuấn Miên lên phòng có việc. Cậu đứng trước anh, người nhễ nhại mồ hôi vì đi mua chai nước suối, trông đến tơi tả.

"Mệt lắm sao không uống nước đi ?" - Mặc dù biết vật đó là của ai, nhưng anh cố làm ngơ, hỏi.

"Dạ không." - Tuấn Miên cúi thấp đầu, bàn tay cầm chai nước khẽ giấu ra sau lưng.

Xán Liệt không vòng vo nữa, chỉ ho khan vài cái: "Thế Huân xin thầy rằng em ấy muốn đổi chỗ."

Sắc mặt Kim Tuấn Miên bỗng xịu xuống, cậu im lặng không nói gì.

"Nên hôm nay thầy xếp em ngồi chung với học sinh mới. Có gì nhớ giúp đỡ bạn." - Xán Liệt đứng dậy cầm tập hồ sơ, xoa đầu tiểu nam nhân đang đứng lặng người, bảo, "Em về lớp đi."

Tuấn Miên cố gắng nhấc từng bước nặng trĩu rời đi. Ngô Thế Huân, là Ngô Thế Huân ghét bỏ cậu ư ? Cậu phiền phức lắm ư ? Việc gì cậu cũng đã làm vì hắn, thậm chí cậu luôn chịu những lời cay đắng của hắn dành cho mình. Bản thân cậu là con người, cậu có quyền được yếu đuối chứ. Tại sao lúc nào cậu rơi nước mắt, hắn đều lăng mạ cậu. Cậu thật sự, thật sự không chịu nổi nữa rồi... Yêu người không yêu mình, cậu hiểu cái kết quả mình nhận lấy, nhưng sao lại quá khắc nghiệt như thế ? Kim Tuấn Miên nhận thấy cậu chỉ là con chó trong mắt Thế Huân, một con chó luôn nghe lời chủ nhân, đến một hôm nó già đi, hết giá trị lợi dụng, chủ nhân liền vứt bỏ không nuối tiếc. Con chó đáng thương đứng vào một góc nhìn chủ nhân vui vẻ bên vật nuôi mới, nó tự cảm nhận mình rất thừa thải. Nó chỉ có thể cụp đuôi rời đi, tìm một người chủ có lẽ sẽ coi trọng nó hơn. Nhưng không thể nào, con chó trung thành không bao giờ bỏ chủ của nó, bởi vậy nhìn nó thật đáng thương, đáng thương giống như cậu !
.
.
.
.
.
.
Chuông reng báo hiệu vào tiết được 5 phút, Tuấn Miên mới ủ rũ bước vô lớp, Thế Huân đột nhiên đi đến bàn cậu, gằn giọng hỏi, "Đi đâu lâu thế ?"

"Thầy chủ nhiệm gọi mình có chuyện, nên hơi lâu. Mình xin lỗi." - Tuấn Miên mặt buồn so, nhưng cậu vẫn cố gắng để không bộc lộ cảm xúc ấy.

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ