Chap 18

150 24 4
                                    

Mấy ngày sau Kim Chung Nhân giải quyết xong rắc rối ở London, một mạch bay về Hàn Quốc chỉ để gặp Kim Tuấn Miên, người anh thầm yêu mến. Từ sáng sớm Chung Nhân đã ngồi dưới căn-tin đợi, trên bàn vô vàn bánh kẹo anh mua tặng cậu, Ngô Thế Huân ngồi bên cũng không buồn lên tiếng, gương mặt lạnh nhạt luôn dán vào chiếc điện thoại.

Phía xa xa, Kim Tuấn Miên vai đeo cặp chạy ào đến ôm Chung Nhân thắm thiết.

"Thực là nhớ Nhân Nhân muốn chết được."

Sắc mặt Thế Huân tối đanh lại, hắn bỏ điện thoại xuống bàn, khó chịu nhìn Tuấn Miên đang mải mê với bánh kẹo.

"Oa... thích quá đi mất."

"Này Nhân Nhân, anh thực hiểu ý tôi, biết tôi thích cả kẹo dẻo."

"Ô ô, lại có cả đồ chơi nhỏ nhỏ trong túi nữa này."

"Dễ thương ghê."

Ngô Thế Huân mặt mày xám xịt, không nói lời nào liền đi mất.




Chuông reo vào tiết học, Kim Tuấn Miên cứ lẽo đẽo bám đuôi Thế Huân, không hiểu vì sao hắn lại giận dỗi mình, đến cả nhìn mặt cậu hắn cũng chẳng để tâm. Từ bàn cuối cùng, trong giờ học Tuấn Miên liên tục gửi thư hỏi thăm hắn, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự lạnh nhạt. Lá thư thứ 10 theo chiếc máy bay giấy, đáng lẽ phải hạ cánh tại bàn tư trong góc lớp, đột ngột chuyển hướng phi trúng mông giáo viên bộ môn đang đứng đấy, một phát rơi xuống đất. Thầy giáo cau mày cúi người lượm, mở ra đọc từng chữ, tức giận trên khuôn mặt hiện rõ mồn một, hàng chân mày chau lại, vài vạch hắc tuyến đen nghìn nghịt trông đến khó coi.

"Kim Tuấn Miên ! Ra khỏi lớp cho tôi !"

Kim Tuấn Miên thầm ai oán, cúi đầu đi tới cửa lớp quỳ gối, hai tay giơ lên trời. Ngô Thế Huân không phản ứng, hắn vẫn cứ ngồi đấy chú tâm vào điện thoại.

"Các em nghe cho rõ, học sinh nào dám làm chuyện riêng trong môn của tôi sẽ bị mời phụ huynh. Tôi chỉ nói một lần duy nhất, không có lần hai." - Ông giơ lá thư trước cả lớp, ánh mắt thù hằn hướng về Thế Huân. Thằng nhóc chết tiệt kia ỷ ba hắn là Ngô Diệc Phàm muốn làm loại chuyện nào thì làm, ông thực tức ứa gan.


Ánh nắng của buổi chiều dịu đi hẳn, vài tia nắng nhỏ nhắn len lỏi qua tán cây, chơi đùa trên mái tóc màu đen nâu của Thế Huân. Xuân đến hoa anh đào nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Thanh xuân của thiếu niên nhộn nhịp, trong lòng chẳng vướng bận, vui đùa thỏa thích cùng bạn bè; thế nhưng thanh xuân của Thế Huân lại tràn ngập đau thương, hắn không có tuổi thơ tốt đẹp như bao người, tuổi ăn tuổi học, kết bạn bốn phương, hắn một mình xem cây súng lục là bạn, là tâm sự của hắn. Sau này Tiểu Kim xuất hiện, hắn đã có thể chia sẽ phiền muộn cùng Tiểu Kim, hắn bấy giờ mới có nổi một người bạn, vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi, bắt hắn bầu bạn với cô đơn, thật sự rất bất công. Nghĩ đến, lòng Thế Huân hao hao buồn. Bức tranh hoa anh đào kiều diễm của mùa xuân có lẽ sẽ tươi đẹp hơn khi hắn còn em, niềm hi vọng hư ảo giúp hắn ở lại thế giới cay nghiệt này.

"Tiểu Kim... Tiểu Kim của anh..."

Ngô Thế Huân cất tâm tư vào trong, nặng nề bước đi.




"Thế Huân !"

"Ngô Thế Huân !"

Kim Tuấn Miên chạy từ đằng sau, ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, chặt thật chặt.

"Anh giận em à ?"

Thế Huân không nói không rằng, vẫn không đứng lại, bước tiếp, "Anh không giận."

"Chẳng trả lời thư, anh rõ ràng đang giận em !" - Kim Tuấn Miên bĩu môi, cố gắng tiến đến gần khuôn mặt Thế Huân mà nũng nịu.

Nhìn mấy mái tóc rối bời của Tuấn Miên, vài giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chắc là con thỏ này đã chạy thật nhanh để gặp anh tạ lỗi, Thế Huân bỗng thấy người này thật đáng yêu.

"Em thích Chung Nhân ?" - Hắn nghiêm khắc nhìn vào mắt Tuấn Miên, tâm ý cơ hồ dò hỏi.

Kim Tuấn Miên khẽ cười, hắn đang ghen với cậu ư ? Chơi đùa hắn một chút, sẽ không sao nhỉ ? Im lặng không trả lời.

Ngô Thế Huân nổi lửa giận, đi nhanh hơn nữa, như muốn bỏ lại tiểu bạch thỏ phía sau. Tiểu bạch thỏ gấp gáp lên tiếng, "Không có, không có, em không thích Nhân Nhân."

"Con mẹ nó, em còn gọi thân mật như thế, bảo không thích là nói dối ?" - Hắn dừng chân, khó chịu nhìn cậu, hai hàng chân mày chau đến khó coi.

Lúc này, Kim Tuấn Miên mới biết mình giỡn có chút lố, liền giở bộ mặt hối lỗi, quay sang hôn lên má Thế Huân một cái thật mạnh, ngọt giọng dỗ hắn, "Em thích mỗi anh Huân thôi. Em nói thật lòng đó."

Mắt long lanh nước dụi dụi vào cánh tay của hắn như cậu người yêu nhỏ đang làm nũng, Kim Tuấn Miên nhỏ nhẹ nói, "Ngoài Ngô Thế Huân, em sẽ không thích ai cả, em hứa tuyệt đối. "

Hành động bất ngờ kia làm hắn ngượng ngùng mắc cỡ, thêm những lời trăng hoa của cậu, hắn càng thấy ngượng, ngượng đến độ gương mặt đỏ như trái cà chua chín mùi. Kim Tuấn Miên quả thực đang xâm chiếm trái tim hắn, muốn gạt Tiểu Kim qua một góc !

Hoàng hôn buông xuống, sắc cam của buổi chiều đẹp hơn bao giờ hết, in bóng hai người con trai vui đùa bên nhau, thanh xuân mang màu hoa anh đào, dịu dàng, hạnh phúc.

________________________________

các bạn hãy cmt để tui có động lực viết nhanh thật nhanh để hoàn bộ này a :((((((

[Mediumfic|HUNHO] Một Mình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ