Unni vẫn còn ngủ khi tôi đã thức. Chị nhìn thật bình yên và đáng yêu khi ngủ. Tôi hôn thật nhẹ lên má và chị khẽ vươn vai, chị thật giống như một chú mèo nhỏ của tôi.
"Jungie~." Jiyeon unni gọi tên và xoay người sang ôm tôi.
"Good morning unni." Tôi cũng ôm cổ chị.
Trước nay tôi chưa bao giờ thật gần gũi với ai ngoài unni. Tôi cũng rất ít cười với người khác khi tiếp xúc. Tôi cảm thấy như trên thế giới này tôi chỉ có unni.
"Hôm nay Thứ Bảy, chúng ta ra ngoài dạo chơi nhé Jungie?" Chị cười thật tươi hỏi tôi.
"Okie!" Tôi trả lời.
Chưa ai có thể thấy mặt chị tôi lúc mới thức dễ thương thế nào đâu. Nếu có thể được cắn lên má chị một cái là tôi đã làm từ lâu rồi. Tôi đã quen gọi chị là "Unni", nhưng tính chị rất trẻ con khi ở bên tôi. Chị thì rất thân thiện và hoạt bát trước mặt người khác, nhưng chị chỉ nũng nịu khi có tôi kề bên thôi.
Trước tiên tôi và chị đi ăn sáng. Khi ra ngoài, chúng tôi cũng mặc quần áo đơn giản như bao người khác. Chị muốn ăn mì ramyon nên chúng tôi đi vào một tiệm nhỏ, không cầu kỳ nhưng rất ngon. Sau đó chúng tôi đi shopping. Gia đình tôi làm thiết kế thời trang nhưng đôi khi chúng tôi cũng muốn biết thiết kế bên ngoài thế nào.
Bước vào cửa hàng Forever 21, Jiyeon unni lấy một chiếc váy hồng áp vào người tôi và nói.
"Cái này hợp với Jung nè."
Tôi xua tay. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ mặc một chiếc váy nào. Có lần omma tôi kể, khi còn nhỏ omma mặc một chiếc váy vào người tôi và tôi đã lập tức khóc thét lên như bị ai đánh vậy. Còn nữa, thử tưởng tượng tôi mặc bộ váy hồng hồng nữa tính kia vào, không giống búp bê không giống hề thì chắc phải vừa khóc vừa cười đến chết. Tôi luôn mặc quần tây, jeans và áo khoác nhưng thú thật là tôi nhìn không tệ, rất đẹp nữa là khác.
"Jung ah." Bỗng dưng tôi nghe Jiyeon unni gọi tôi.
"Gì vậy unni?"
"Em nhìn xem cặp vòng này có đẹp không? Unni định mua nó cho chúng ta."
"Nếu unni thích, em cũng thích."
"Vậy unni sẽ mua nó. Jung phải luôn luôn đeo nó nhớ không."
"Nae." Không biết tại sao tôi lại lễ phép thế nhỉ? Rõ ràng tôi là người lớn ở đây mà.
Trả tiền xong, chị đeo vòng vào cho tôi. Vòng của chị có chữ "Sarang" và một trái tim màu xanh bầu trời. Vòng của tôi cũng có một chữ "Sarang" nhưng có trái tim màu hồng nhạt. Không biết tại sao unni luôn thích cho tôi những thứ màu hồng, mấy con gấu bông mà chị tặng tôi khi sinh nhật cũng là hồng. Không thích hồng cho lắm nhưng dần dần tôi cũng có cảm tình với nó.
Đi ngang tiệm Tapioca, chúng tôi mua hai ly trà sữa. Tôi lúc nào cũng bị chị vỗ béo, phải chịu thôi, unni nói muốn tôi ú một chút để unni có gối ôm ngủ. Chị chủ động nắm tay tôi đi dạo trong khu mua sắm này, chúng tôi không đan tay vào nhau nhưng tôi cảm thấy thế này là quá đủ. Unni kéo tôi đến cửa hàng này rồi cửa hàng khác, unni luôn dẫn đầu, thật giống bà cụ non của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unni, Can You Love Me? (Vietnamese Version)
FanfictionMột người chị và một người em, con đường tình yêu của họ rồi sẽ ra sao? Họ sẽ đối mặt với những trắc trở như thế nào?.... -trích- "Có một cảm giác gì đó ấm áp và mềm mại ở trên bờ vai của tôi, tôi liền tỉnh ngủ ngay lập tức..."