Chapter 1. Không Xứng Đáng

6.8K 118 11
                                    

"Eunjung à, anh thích em. Anh sẽ chia tay Jiyeon để đến với em, được chứ?"

"Anh vừa nói gì đồ khốn nạn?"

"Anh tiếp cận chị gái em để được nhìn thấy em. Anh chưa bao giờ thích Jiyeon, người anh thích là em!"

"Tên đáng chết!" Tôi gào và đưa hai ngón tay ra hiệu cho vệ sĩ phanh thây tên đồi bại kia.

"Eunjung!!! Eunjung!!!" Vệ sĩ đã lôi hắn ra khỏi căn nhà sạch sẽ của tôi. Tên cặn bã như hắn không xứng đáng để đổ máu ở đây.

Tôi, Ham Eunjung, đã thề rằng sẽ không để bất cứ một ai làm tổn thương Park Jiyeon, chị gái trên danh nghĩa của tôi. Cái tên "sống không bằng chết" đó hôm nay lại mò đến nhà tôi để nói những lời khốn khiếp như thế, nếu chị tôi nghe được sẽ đau lòng chết mất. Tên của hắn tôi không cần biết, và hắn cũng không xứng đáng để được tôi nhớ tên.

Tôi rất ghét những kẻ nào đến quấy rối thời gian thư giãn của tôi. Tên chết tiệt đó đã phá vỡ sự điềm tĩnh trong tâm can tôi. Làm tổn thương người tôi yêu chỉ có nước chết!

"Mang chai Romanée-Conti lên ngay cho tôi!" Tôi búng ngón tay bảo quản gia mang rượu lên.

Miệng nếm thứ rượu vừa ngọt vừa đắng, nó làm tôi tê liệt, nó làm tôi không cảm thấy đau. Cuộc sống của tôi là gì chứ? Tôi có mọi thứ. Một căn nhà như toà lâu đài, phải dùng xe hơi chạy vài phút mới có thể ra khỏi cổng nhà. Chiếc áo lông chồn tôi đang mặc và chiếc ghế nhung tôi đang nằm lên đều là bạc triệu.

Từ xưa đến nay, chưa có gì tôi muốn mà không có được, trừ một thứ. Đó là tình cảm, tình yêu từ một người, người mà tôi đã yêu từ lâu rồi. Tôi vẫn đang chờ đợi, dù biết là hư vô nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Tôi sẽ chờ đến khi nào unni sẽ quay lại nhìn tôi. Tôi sẽ chờ đến khi nào unni hiểu ra tình cảm của tôi.

Đã có vô số lần tôi nói "Em Yêu Unni" nhưng chị tôi luôn xem nó như tình cảm ruột thịt. Jiyeon unni luôn đối xử với tôi rất dịu dàng...

Lúc bảy tuổi tôi đã được gia đình nhà Park mang về nuôi từ cô nhi viện. Đến bây giờ tôi biết được ba tôi là người ngoại quốc, còn mẹ ruột tôi là người Hàn. Ông ta đã bỏ rơi mẹ tôi khi bà mang thai hơn tám tháng. Mẹ đã cố gắng sinh ra tôi và đã mất ngay sau khi đó vì sức quá yếu. Ông ta không xứng đáng được tôi gọi là "Appa".

Ba mẹ nuôi tôi rất tốt, họ mang tôi về chăm sóc thương yêu tôi như con ruột. Khi mới gặp Jiyeon, chị ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi và chúng tôi đã tranh chấp dành quyền làm "Unni". Tôi đã thua khi Jiyeon đe dọa nếu không để chị ấy làm unni thì ba mẹ sẽ trả tôi về cô nhi viện. Tôi đành nghe theo lời vì cô nhi viện là nỗi ám ảnh lớn nhất. Tôi đã rất cô đơn và bị cô lập bởi những đứa trẻ khác chỉ vì... tôi không giống họ. Tôi có mái tóc bạch kim và đôi mắt trong xanh lạ lẫm. Tôi cũng là một đứa trẻ ngổ ngáo, nhưng ba mẹ và Jiyeon unni luôn thương yêu và cưng chiều tôi hết mực. Khi hỏi lý do tại sao, họ đã trả lời rằng tôi là một "đứa trẻ đặc biệt"....

"Jung à, em lại uống rượu nữa sao? Unni đã bảo là uống nhiều sẽ rất có hại cho sức khỏe mà."

Tôi nghe được tiếng nói của Jiyeon unni. Khẽ mở mắt ra, thì ra tôi đã uống rất nhiều rượu và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Unni... unni đã về rồi à?"

"Ừ, tại sao em lại uống nhiều rượu vậy? Có chuyện gì à?" Chị ngồi xuống, vuốt ve mái tóc tôi và hỏi.

"Không có... Em buồn ngủ nhưng không ngủ được nên uống một chút."

Đột nhiên tôi cảm thấy có giọt nước nóng ấm chảy xuống lòng bàn tay tôi. Nhìn lên, tôi thấy bờ vai chị run nhẹ.

"Unni, sao chị lại khóc?" Tôi hốt hoảng ngồi dậy ôm chị vào lòng.

"Jung... à..." Chị nức nỡ.

"Unni bình tĩnh... Nói cho em nghe." Chắc chắn là tên rác rưỡi đó làm chị tôi khóc.

"Anh ấy.... Đã bỏ rơi chị, anh ấy đã nói lời chia tay và... Không bao giờ muốn thấy mặt chị nữa..." Chị tôi khóc to hơn.

"Khốn nạn! Hắn không xứng đáng được chị yêu. Unni à, có em đây... Không sao hết." Tôi vuốt tóc trấn an chị.

"Nhưng unni yêu anh ta rất nhiều... Jung à... Làm sao unni có thể quên anh đây?.." Chị đang run lên bần bật trong lòng tôi.

"Chị đừng sợ, em hứa sẽ giúp chị quên hắn." Tôi vỗ nhẹ vào lưng Jiyeon unni để tạo cảm giác an toàn, và chị đã khóc cho đến khi ngất trong lòng tôi.

Tên đó nhất định phải chết!

Unni, Can You Love Me? (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ