Chapter 51. Trân Trọng

1.1K 47 6
                                    

Jiyeon vội như trong lòng đang bị thiêu đốt bằng những ngọn lửa. Chân chạy nhanh đến nỗi không kịp để vấp ngã. Em đang cảm thấy có lỗi với appa? Em đang ghánh nặng? Hay em đang chịu khổ? Có lẽ là tất cả...

Tôi cũng không khác. Và bây giờ tôi lại ước rằng mình chưa bao giờ xuất hiện để không ai bị tổn thương trong giờ phút này.

Chúng tôi chạy ào vào phòng bệnh và rồi xửng lại. Tôi thấy appa nằm đó với vẻ mặt yên bình đến kỳ lạ. Omma ngồi cạnh giường và nắm chặt tay ông. Tôi nhìn sang Jiyeon, nước mắt em từng dòng từng dòng như chẳng bao giờ ngừng.

Em từ từ bước đến, khuỵ xuống chân giường, tay nắm lấy chăn của appa. Tôi đau lắm... Họ là những người tôi yêu thương nhất mà, tại sao họ phải ghánh chịu... vì tôi cơ chứ?

Jiyeon nghẹn ngào trong từng từ ngữ mà em phát ra. Chiếc chăn bị em nhàu nát một khoảng.

"Appa... sao thế? Có phải... vì con... mà appa ra nông nổi... này không?"

Appa nâng bàn tay - có kim của ống dẫn nước biển - đến gần Jiyeon. Trên gò má của em, appa xoa nhẹ.

"Tại sao lại nghĩ như vậy hả con gái? Ta chỉ là có chút mệt mỏi mới thành ra thế này."

"Con biết... là appa có mệnh hệ... mới ở lại trên giường. Appa xưa nay rất khỏe mạnh mà."

"Jiyeon à, appa con bị tiểu đường, may mắn vì vẫn còn ở thời kỳ đầu nên có thể chữa lành. Ông vô tình để quên lọ thuốc ở công ty. Trong lúc huyết áp tăng nhanh, appa con ngất đi. Lúc đó omma còn đang tắm." Omma lau nước mắt cho em.

Tôi đứng chết lặng như một pho tượng bị đặt sai địa điểm. Appa bị tiểu đường... tôi thấy tất cả như đang sụp đổ ngay trước mắt mình.

"Vậy tại sao appa không cho con biết? Tại sao lại phải giấu con?" Jiyeon lắc nhẹ người appa.

"Ta không muốn bất kỳ ai trong gia đình phải lo và không được vui vẻ."

"Chính vì sự giấu diếm của appa mới làm con buồn hơn. Gia đình là phải sang sẻ."

"Thôi được rồi, bây giờ appa không sao nữa. Con ngoan ngoãn về tắm rửa nghỉ ngơi, con làm Eunjung sợ đến bàng hoàng rồi. Xong thì hai đứa đến đây đi dạo với ta."

Jiyeon quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ, nước mắt vẫn hoen mi. Thật là đau xót lắm.

Tôi chợt tỉnh, miệng chỉ có thể thốt ra...

"Appa... Con là người có lỗi nhất."

Sau đó tôi gập người xuống thấp nhất có thể và cúi đầu với appa.

"Thôi đi hai đứa, không thấy ta vẫn còn ở đây nói chuyện với các con rất tỉnh táo sao?"

.....

"Unni mắc nợ em nhiều đến nỗi không bao giờ trả được."

Gác tay phải lên cột đá ở hành lang gần phòng bệnh của appa, tôi úp mặt lên nó. Tay còn lại không ngừng đập mạnh lên loại đá bóng nhoáng đến ứa máu.

"Unni dừng lại!" Jiyeon kéo tay của tôi và khoá chặt người tôi lại.

"Nếu appa không tức giận! Nếu appa không biết unni yêu em! Nếu appa không để unni bước vào gia đình! Thì không ai sẽ bị tổn thương!"

Unni, Can You Love Me? (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ