Chapter 2. Khung Cửa Sổ

5.2K 89 10
                                    

Tôi đã bế chị về phòng. Chị trông gầy guộc hơn nhiều. Ba tôi đã giao quyền quản lý công ty cho chị vào tháng trước. Gia đình chúng tôi có ba công ty thời trang gốc: Queen's Kingdom, Tiara và EunYeon's. Mỗi công ty có hơn một trăm chi nhánh được phân bố khắp nơi trên thế giới. Rất rõ ràng EunYeon's là một công ty thời trang có cả tên tôi và Jiyeon unni nhưng ba tôi vẫn chưa để tôi nắm quyền cùng với chị.

Tôi đã nhiều lần hỏi ba cho tôi giúp Jiyeon unni điều hành công ty nhưng ba nói tôi phải học hành cho đến nơi đến chốn và phải giỏi về thiết kế mới được vào làm ở công ty.

Đúng vậy, tôi là một đứa không thích học nhiều và tôi cũng không thích làm mọt sách, nhưng tôi rất thích vẽ. Tôi có thể vẽ bất cứ thứ gì mà tôi nhìn thấy, nhất là vẽ chân dung người nhưng tuyệt đối không có khả năng sáng tạo như chị tôi.

Tôi có rất nhiều quyển nhật ký mỹ thuật đã được vẽ đầy với những hình vẽ chân dung, đa số là hình tôi vẽ Jiyeon unni. Tôi vẽ chị ngủ, vẽ chị cười và vẽ chị trong những tấm ảnh tôi chụp lén được khi chị không để ý.

Chị tôi thật đẹp, có thể nói chị là người đẹp nhất thế gian trong mắt tôi. Chị đẹp không phải như một tác phẩm tượng điêu khắc, một bức vẽ hay... một thiên sứ, vì chị đẹp còn hơn thế nữa. Đẹp đến nổi cả linh hồn và tâm trí tôi đều bị quanh quẩn bởi những hình ảnh của chị từ lúc mới gặp.

Tôi đang giúp chị thay quần áo. Chị ngủ rất say, tôi đã uống rượu nhưng không buồn ngủ chút nào. Chắc là chị đã làm việc cực nhọc và mệt mỏi lắm. Tôi cũng không biết chị có ăn gì hay chưa. Tôi vuốt tóc chị để gương mặt hoàn mỹ ấy lộ ra, quá đẹp để ai đó có thể làm đau chị. Tại sao tên đó lại tàn nhẫn như vậy? Tôi đã rất ghanh tị vì hắn đã có được chị và được cả tình yêu của chị.

Da của Jiyeon unni trắng như tuyết, như đang lấp lánh trong ánh đèn ngủ này.... Gạt đi những suy nghĩ vớ vẫn, tôi mặc bộ đồ ngủ vào cho unni. Không kiềm lòng được, tôi lại hôn chị. Đôi môi của chị thật sự quyến rũ, làm tôi luôn luyến tiết muốn mãi mãi giữ chặt bờ môi này...

Dừng lại hành động của bản thân mình, tôi không muốn làm tổn thương chị. Tôi bước ra khỏi phòng và đến bên khung của sổ to lớn ngoài kia ngồi. Đêm nay ánh trăng kia thật tròn và sáng chói. Vòng tay qua hai đầu gối, tôi cảm thấy thực sự cô đơn. Nếu sau này chị tôi lại thương một người đàn ông nào đó, chị sẽ có một gia đình hạnh phúc và sinh ra những đứa bé dễ thương. Còn nếu chị đến với tôi, chị sẽ bị mọi người dị nghị, và tôi không chắc là chúng tôi có thể có con hay không.... Cho dù thế nào thì tôi cũng hứa là sẽ bảo vệ chị suốt cuộc đời này.

"Em chưa ngủ à?" Chị tôi đã tỉnh và bước về phía tôi.

"Em không thấy mệt. À, unni có ăn gì chưa?"

"Unni mới uống sữa rồi."

"Unni đến đây ngồi với em được không?"

"Ừ." Chị bước đến nơi tôi đang ngồi.

Khẽ kéo chị ngồi lên người tôi, chúng tôi cũng đã quen với những hành động thế này. Tôi ôm chị, chúng tôi ngồi bên bậc cửa sổ có hai chiếc màn nhung đỏ to lớn dưới ánh trăng huyền ảo. Lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.

"Mắt em thật đẹp đó Jungie à." Chị nhìn thấy đôi mắt trong xanh của tôi có ánh trăng chiếu vào.

"Unni cũng thật đẹp... Unni cười đẹp lắm." Tôi nhìn thấy chị cười, không có nụ cười nào hoàn hảo hơn nụ cười này.

"Unni sẽ không yêu một người đàn ông nào nữa." Chị tựa vào vai tôi và nói.

"Tại sao vậy? Unni sẽ rất cô đơn nếu như không có tình yêu."

"Cô đơn thì sẽ có Jungie ôm unni vào lòng như thế này, không tốt sao?"

"Nhưng... Em là... Em gái của unni, đúng không?" Tôi hỏi nhưng cảm thấy như tự tay giết chết trái tim mình.

"Unni cảm thấy mệt mỏi, đàn ông bây giờ thật vô tình bạc nghĩa." Chị trả lời nhưng không thẳng vào vấn đề tôi hỏi.

Tôi im lặng không nói một lời nào nữa. Điều tôi cần nhất là thời gian. Tôi nằm nghiêng xuống chiếc gối nơi cửa sổ này và ôm chị vào người chặt hơn. Ít nhất bây giờ tôi còn có thể làm điều này, có thể kề bên chị. Chúng tôi nằm đây ngủ cho đến sáng ngày hôm sau.

Unni, Can You Love Me? (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ