Chapter 48. Dẫn Lối

1.7K 55 7
                                    

"Bây giờ còn sớm, hay là mình đi dạo đi." Tôi bảo em.

"Nae. Cũng được đó unni."

Tôi chỉnh chu áo khoác và khăn choàng của Jiyeon để em khỏi lạnh. Trên con đường với khung cảnh đã xế chiều, tôi nắm tay như dẫn lối em suốt cả cuộc đời này. Hai đôi chân song song, nhịp bước đều đặn phát ra âm thanh nhẹ nhàng hoà vào nhau.

Tình yêu của chúng tôi sẽ không có điểm dừng. Cho dù câu chuyện mà tôi đang kể cho các bạn nghe sẽ có giới hạn, nhưng những biểu hiện và tình cảm của chúng tôi sẽ không bao giờ phai. Giống như mặt trời kia soi rọi và làm ấm trái đất, như nước đại dương sẽ không bao giờ cạn, như những ngọn núi kia không bao giờ ngừng bồi đắp...

Không phải là tôi đang hứa, mà nó là hiện tại đấy. Em, người tôi yêu, có một tấm lòng nhân hậu và khoang dung. Đôi khi sẽ ngốc nghếch và bướng bỉnh để được tôi vỗ dành, nhưng vòng tay em dang rộng chào đón tôi là một điều cao cả nhất, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được hành động ấy. Có lẽ nếu trên trái đất này không có sự hiện diện của em thì tôi cũng không muốn tồn tại.

Đồi núi và thung lũng, tất cả đều được bao phủ với làn thực vật xanh ngời pha trộn với màu cam nhạt của mặt trời lặng. Hoa khép mình và động vật cử động chậm lại để chuẩn bị cho sự bao phủ của màn đêm.

"Chân em mỏi không?"

Đi được một đoạn đường rất xa, chúng tôi bắt đầu quay lại.

"Em không sao, unni thế nào rồi?"

"Unni khỏe lắm mà. Có thật là không sao không? Mệt thì unni cõng em về."

"Sẽ mệt lắm đó, unni cũng biết là em không nhẹ." Jiyeon nắm lấy bàn tay của tôi bằng hai tay và xoa nắn lấy nó.

"Tập luyện cơ thể này là để bồi cho em."

"Vậy cũng được."

Em cười khả ái. Tôi cúi người để em lên lưng dễ dàng hơn. Jiyeon ôm cổ tôi và từ từ siết lại, cảm giác này yên bình đến tận từng hơi thở.

Chúng tôi không nói chuyện nữa, tôi bước từng bước dễ dàng trên con đường. Hôm nay tôi khỏe thật ấy, chắc Jiyeon là nguồn năng lượng của tôi. Thời gian sau này, có em ở bên thì bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến hết.

"Nón len của unni sắp rơi ra rồi này."

Jiyeon kéo nón lại giúp tôi, vuốt nhẹ lên mái tóc rồi hôn lấy hôn để lên má tôi.

"Thương lắm~" Em nói.

Có biết lời này làm tôi tan chảy như kem lạnh gặp ánh nắng mặt trời không?

"Unni sợ làm em ngã."

"Sao vậy?"

"Em nói vậy làm unni bũng rũng tay chân."

"Từ từ sẽ quen thôi mà..."

"Uhm."

Về đến thôn, chúng tôi nhìn thấy một bà lão và một bé gái đáng yêu. Bà đang lấy cá khô khỏi sào và bé gái đang giúp đỡ, nhìn họ thật ấm áp.

"Chúng ta đến chào hỏi họ đi." Jiyeon chỉ tay về hướng họ.

"Ok."

"Konichiwa." Chúng tôi nói, Jiyeon vẫn còn ở trên lưng tôi.

Unni, Can You Love Me? (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ