Ngồi trên chiếc giường kingzize màu xám nhạt,Diệp Thiên Tuyết bắt đầu suy nghĩ về tình tiết câu truyện tiếp theo, khoảng hơn một tuần nữa Lục Dật Thần sẽ đi công tác sau đó gặp được nữ chính Lâm An Nhiên liền nhất kiến chung tình, trùng hợp nữ chính sau này lại xin vào làm ở công ti của anh ta bla ... bla gì gì đó cuối cùng sau hơn bốn tháng hai người họ Happy Endding ...
Ukm...Vậy khỏang hơn bốn tháng nữa Lục Dật Thần sẽ đòi li hôn rồi tống cô ra khỏi nhà, mặc dù theo nguyên tác sau khi li hôn anh ta cũng đã bồi thường cho Hàn Tuyết rất nhiều tiền, nhưng mà chi phí để nuôi một đứa bé quả thật là một cái động không đáy, chỉ cần bạn dám trả bao nhiêu tiền đổ vào cũng không đủ.
Phải chuẩn bị sẵn sàng cho con trai lên tiểu học, trung học, đại học , thậm chí là ra nước ngoài du học.
Nghĩ tới đây, đột nhiên Diệp Thiên Tuyết cảm thấy chính mình một cô gái 25 tuổi chưa nói chuyện yêu đương, vừa sải bước đã vào hàng ngũ bà mẹ trẻ tuổi độc thân. Trách nhiệm này to lớn cỡ nào! Nhưng khi tưởng tượng đến khuôn mặt nhỏ nhắn bánh bao của tiểu bảo bối sau này bao nhiêu khó khăn cũng bay đi hết, cô chính là không có sức chống đỡ với những tiểu bảo bối trắng trẻo mập mạp nha.
Vì vậy cho dù khó khăn cỡ nào cô cũng sẽ cố gắng! Nhưng sức cô có hạn, phải tìm cách làm cho tiền đẻ ra tiền. Đời trước ước mơ lớn nhất mà chưa thể thực hiện được của cô có lẽ là có thể mở một cửa hàng thời trang, không cần quá to nhưng tất cả những bộ quần áo đó đều là những thiết kế của chính cô. Nhưng lúc đó vừa đi làm vừa đi học đến đóng tiền học phí cũng phải thắt lưng buộc ví lắm mới đủ, nên ước mơ đó đã bị cô chôn vùi theo thời gian.
Bây giờ thì khác rồi, theo trí nhớ của 'Hàn Tuyết' khi bố mẹ cô ấy mất đã để lại cho cô ấy khá nhiều tài sản, lại có chồng là kim cương rùa vàng cho 'cô'rất nhiều thẻ vàng nha, mặc dù không phải của mình nhưng cô dùng cũng là 'Hàn Tuyết' mà thôi .
Nếu vấn đề tiền đã giải quyết xong, vậy việc mở cửa hàng sẽ là việc sớm muộn mà thôi. Cô muốn cửa hàng lấy tên 'Thiên Tuyết' ,nó có thể chứng minh cô không phải Dương Hàn Tuyết, mà là linh hồn từ bên ngoài đến . . . Diệp Thiên Tuyết.
Điểm khác nhau này, có lẽ đối với người ngoài không quan trọng, nhưng đối với, Diệp Thiên Tuyết, đó là một chứng cớ duy nhất để cô tồn tại.
''Cốc cốc''
''Ai đó. Có việc gì không'' Giọng nói có chút khó chịu ,trong lúc cô tập trung làm việc ghét nhất chính là bị làm phiền.
''Thiếu phu nhân, Trần quản gia nói mời cô xuống ăn cơm''Nữ hầu xinh đẹp không khỏi vuốt mồ hôi lạnh,thiếu phu nhân đáng sợ quá .
Khẽ ho hai tiếng lấy lại bình tĩnh, cô liền học theo cách trả lời của Hàn Tuyết :
''Mang cơm lên đây đi hôm nay tôi hơi mệt''.Cô chưa sẵn sàng ra ngoài để gặp họ, trước hết không thể để họ phát hiện ra cô không phải Dương Hàn Tuyết.
Chỉ nghe bên ngoài 'dạ' một tiếng, lát sau có người mang cơm lên cho cô. Đồ ăn rất phong phú, Diệp Thiên Tuyết để ý thấy bát đĩa đều là đồ sứ hoa văn tinh xảo, nước men đẹp làm cho người ta vừa nhìn đã thích.
Đồ ăn hương vị không tệ, nói thật, với Diệp Thiên Tuyết đồ ăn này có sức mê hoặc rất lớn.
Sau khi ăn xong cũng có người lên giúp cô dọn dẹp bát đĩa,Diệp Thiên Tuyết âm thầm cảm thán, nếu như có thể mãi như thế này thật tốt, cả đời cô có lẽ cũng chỉ có một lần được hưởng thụ cuộc sống của người giàu mà thôi.
***
Đánh một giấc tới chiều, Diệp Thiên Tuyết chỉnh lại quần áo, lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng bỗng dưng quay lại, nhìn quanh một chút không biết nghĩ gì, chỉ thấy đầu lắc lắc vài cái sau đó lại gật gật vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Bước xuống cầu thang, không nhìn thì thôi , vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, thì ra căn biệt thự này lớn như vậy, các gian phòng trang trí so với hoàng cung còn tráng lệ hơn, cầu thang hình chữ 'T'thập phần thanh lịch, không phải cô đã đi vào lâu đài của 'hoàng tử và công chúa' chứ.
Thiên Tuyết chậm rãi đi xuống lầu,nhìn quanh chỉ thấy vài nữ hầu, xa xa còn có một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi, gương mặt hiền hậu nhưng rất nghiêm túc, cô đoán đây là Trần quản gia. Thiên Tuyết vừa bước xuống lầu liền thấy mọi người cúi người đồng loạt nói ''Thiếu phu nhân''làm cô một phen hoảng sợ. Đây là cái gia đình gì vậy, thời đại nào rồi còn gọi thiếu gia với thiếu phu nhân.
Trần bá nhìn cô có chút kinh ngạc sau đó cúi người: ''Thiếu phu nhân''
Thiên Tuyết gật đầu vẻ đã biết,tuy bề ngoài không biểu hiện gì nhưng lòng đã đổ mồ hôi lạnh rồi dù sao người ta cũng đáng tuổi cha chú của cô, lại cúi người như vậy làm cô cảm thấy tổn thọ quá. Nghĩ nghĩ một chút, nói ''Trần bá, dù sao cháu cũng ít tuổi hơn bá sau này không cần phải làm vậy ,còn có nhà chúng ta có phải còn vài phòng trống hay không?''
''Còn có. Thiếu phu nhân người định mời bạn tới sao.'' Trầm bá ngạc nhiên nhìn cô,phải nói bình thường thiếu phu nhân rất ít khi ra khỏi nhà, quan hệ bên ngoài cũng khá mờ nhạt, lúc trước khi thiếu phu nhân còn đi học về nhà cũng rất đúng giờ, lần này lại hỏi còn phòng hay không làm ông có chút bất ngờ. Tất nhiên vế trước câu hỏi của Thiên Tuyết cũng bị ông quăng ra sau đầu, với ông thiếu phu nhân chính là cách ông thể hiện thái độ tôn trọng thân thiết với cô.
YOU ARE READING
♂Xuyên qua làm vợ nam chính♀
RomanceThể loại :Nữ phụ văn, xuyên không,1vs1, hiện đại Diệp Thiên Tuyết ngửa đầu lên trời khóc ròng, cô xuyên qua một quyển tiểu thuyết thì thôi đi nhưng mà cái gì quần gì thế này ----------- Ông chồng nam chính biến thái của cô sao lại nhất nhất kh...