Đợi đến khi trời tối, mọi người cũng về hết, Thiên Tuyết đưa đàn trả cho cô bé.
''Cảm ơn chị... nếu không có chị....''
Thiên Tuyết, đưa tay xoa đầu cô bé :''Ngoan đừng khóc, không phải đàn vẫn còn hay sao, mau mang tiền về mua thuốc cho mẹ đi, nhớ, chị tên Hàn Tuyết''
''Em tên Minh Hạo, em ấy là Minh Tịnh'' Cậu nhóc điển trai kia cúi đầu đúng chuẩn phong thái soái ca .''Hôm nay cảm ơn chị đã giúp, sau này nếu chị có việc gì cần em, em nhất định sẽ cố gắng giúp. Chào chị''
''Được'' Diệp Thiên Tuyết nhìn theo bóng dáng Minh Hạo và Minh Tịnh khuất dần trong bóng tối. Tâm trạng vô cùng tốt hôm nay cô làm được việc tốt nha.
***
Diệp Thiên Tuyết vui vẻ bước chân vào biệt thự vừa đi vừa ngâm nga bài hát không rõ lời, thi thoảng lại cười ngu một cái, cô cảm thấy xuyên không vào một quyển ngôn tình sặc mùi máu chó cũng không có gì là không tốt nha, ôi cuộc đời mới tươi đẹp làm sao. Người ta nói không sai, con người mà vui thì nhìn cái gì cũng thuận mắt,tất nhiên cũng ngược lại ,Diệp Thiên Tuyết chính là một ví dụ điển hình.
''Thiếu phu nhân người đã về''. Thiên Tuyết giật bắn cả người, má nó Trầm bá ông từ đâu chui ra vậy? Quay lại cười khan một tiếng trả lời ''Trầm bá khỏe, tôi lên phòng thay đồ trước, lát tôi xuống ăn cơm sau.''
Nói xong không đợi Trầm bá trả lời, Thiên Tuyết đã hihi haha chạy lên phòng. Thiên Tuyết vào phòng nhìn quanh đã thấy đồ đạc cô mua được sắp sếp gọn gàng, tuy không to lắm nhưng được trang trí cực kì đẹp, phòng cô lấy tông màu tím, đồ đạc nhìn đơn giản nhưng chất vô cùng....aaa phê quá....
Thay một bộ đồ tương đối đơn giản, Thiên Tuyết nhanh chóng chạy xuống tầng, trên bàn ăn dọn vô số món ngon nhìn bắt mắt vô cùng. Còn đang định cầm đũa lên gắp mĩ thực ở trước mắt thì...
''Thiếu phu nhân, tối hôm nay thiếu gia có việc bận không về, thiếu gia bảo người cứ ăn trước đi.''
Thiên Tuyết nghẹn rồi, suýt nữa thì cô quên mình còn ông chồng thần thánh mọi hôm bữa cơm đều phải có anh ta mới có thể bắt đầu, sơ suất quá, tao nhã cầm khăn lau miệng. Thiên Tuyết làm vẻ mặt 'thương tâm' nhẹ giọng 'dạ' một tiếng. Hiển nhiên sau khi nghe xong Trầm bá cùng mọi người đều có một vẻ mặt 'Ai nói con dâu nhà giàu là sướng, cứ nhìn phu nhân của bọn họ thì biết vẻ ngoài hào nhoáng diễn một mặt hạnh phúc thế thôi chứ bên trong cũng khổ tâm lắm'. Diệp Thiên Tuyết đắc ý nhìn thành quả mình tạo ra, oa cô có phải nên chuyển nghề làm diễn viên không. Lục Dật Thần dù sao tôi cũng sắp ra khỏi nhà này rồi, tạo cho anh một ít tiếng xấu chắc không sao đâu nhỉ?
''Ukm Trầm bá, mọi người có ai muốn cùng ăn với tôi không, ăn cơm một mình rất chán''
Mọi người nhìn cô như sinh vật lạ, Diệp Thiên Tuyết, nhìn gì chứ tôi mời các người ăn cơm đấy. Trầm bá ho nhẹ che đi sự thất thố của mình:
''Thiếu phu nhân, chúng tôi là người làm, cô là chủ, không thể cùng chung một bàn ăn''
Vậy thì các người đừng có nhìn tôi thế được không? Cho dù muốn giúp thì cũng không cần tôi đâu phải trẻ con.T~T
Cầm đũa lên tiếp tục ăn, Diệp Thiên Tuyết đáy lòng gào thét, cô cảm thấy thật khâm phục' Hàn Tuyết' nguyên chủ chẳng những phải tỏ ra cao quý sang trọng lại còn phải chịu đựng cái nhìn chòng trọc của mấy chục con mắt, nhưng mà cô không phải cô ấy làm sao chịu được chứ hu...hu, cũng may đồ ăn này rất ngon nếu không cô thật muốn nhịn đói đến chết. Thiên Tuyết vẫn là không nhịn được, lại tìm chủ đề để nói.
''Thím Vân đồ ăn người nấu ngon quá, ngày mai người dạy con nấu nha''. Thím Vân là một người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi đã làm ở nhà họ Lục khá lâu, thân hình khá mập mạp, gương mặt trông rất phúc hậu,chưa có chồng con gì hết mà cô còn nghe nói người ta còn là 'xử nữ' nha, thôi bỏ qua mấy tình tiết vớ vẩn đó đi quan trọng nhất là thím ấy nấu ăn rất ngon. Thiên Tuyết tính rồi sau này cô nuôi con một mình, không thể hoang phí thuê người giúp việc được, cô nấu được mỗi mì gói là ngon thôi chứ còn những món khác cô không biết, phải tranh thủ lúc còn ở nhà họ Lục học hỏi mới được.
Thím Vân nghe Diệp Thiên Tuyết nói xong lưng toát mồ hôi lạnh, mặc dù bề ngoài thiếu gia có vẻ không quan tâm tới thiếu phu nhân, nhưng bà là người nấu ăn cho hai người tất nhiên hiểu nếu không quan tâm sao có thể biết người ta thích ăn gì, không quan tâm sao có thể biết người ta dị ứng với cái gì, không quan tâm sao có thể...Thế nên hôm nay nghe Thiên Tuyết nói muốn học cách nấu ăn làm bà cảm thấy một nỗi bất an đang dâng trào trong lòng mình.
''Thiếu phu nhân nếu cô muốn ăn gì cứ bảo thím, thím sẽ nấu cho cô, cô không cần phải vào bếp làm gì ''
''Nhưng sau này thím đâu thể nấu cho con được''. Thiên Tuyết buột miệng nói ra, ngẩng đầu lên thấy mọi người đều tròn mắt nhìn mình gãi đầu tìm cách giải thích'' À... à ý cháu là cũng không thể dựa mãi vào dì được, phải tự lập, tự lập...haha''
Thím Vân nghe Thiên Tuyết nói có chút không tin, nhưng cũng không cảm thấy có gì bất thường sau đó lại tự mình YY nghĩ cô muốn học nấu ăn có phải là để cho thiếu gia hay không? Thím Vân càng nghĩ lại càng tưởng tượng ra giống mấy bộ phim tình cảm sến sẩm của Hàn Quốc ,lập tức đồng ý.
Thiên Tuyết nhìn vẻ mặt vui hơn cả tết của Thím Vân đầu chảy hắc tuyến, cô chắc chắn bà già này lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, nhưng thôi kệ dù sao mục đích của cô cũng đã hoàn thành không cần giải thích làm gì(-_-III). Diệp Thiên Tuyết thở dài muốn trách cũng chỉ có thể trách cái tâm hồn già nua của thím ấy bị nghiện phim tình cảm mà thôi...Haizz... bảo sao đến giờ vẫn chưa có ai dám rước thím ấy~cũng tại thím cả thôi àiiii
YOU ARE READING
♂Xuyên qua làm vợ nam chính♀
RomanceThể loại :Nữ phụ văn, xuyên không,1vs1, hiện đại Diệp Thiên Tuyết ngửa đầu lên trời khóc ròng, cô xuyên qua một quyển tiểu thuyết thì thôi đi nhưng mà cái gì quần gì thế này ----------- Ông chồng nam chính biến thái của cô sao lại nhất nhất kh...