Chương 7: Vô Đề

559 25 1
                                    

Dương Hàn Tuyết đến chỗ hẹn như lời Nam Cung Thiên nói, đây là một quán càfê này nằm ở gần trung tâm thành phố, trang trí nhìn qua đơn giản nhẹ nhàng gần như không có gì nổi bật thế nhưng lại thu hút người ta ở cái vẻ đơn giản mà độc lạ của nó, cũng như chỗ cô đang ngồi là một căn phòng mang phong cách cổ điển,người đến đây đa phần là để thư giãn tránh khỏi cuộc sống bận rộn bị ràng buộc bởi đồng tiền....Địa thế của quán cũng vô cùng thuận lợi, đi khoảng 100m nữa là một trường đại học lớn, thời điểm sinh viên tan trường đến đây cũng rất nhiều, bên cạnh là những dãy nhà cao tầng có thể đoán được người sống ở đây đều là gia đình khá giả tất nhiên việc đầu tư cho giải trí là không thể thiếu.

Trong lúc Hàn Tuyết đắm chìm trong suy nghĩ của mình,lại không để ý đến một đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng hàng động cử chỉ của cô. Nam Cung Thiên nhìn người con gái anh yêu suốt ba năm kia,cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như thế, đôi mắt giống như biển xanh tĩnh lặng có thể bao trùm cả thế giới này,nhìn cô thong dong tự tại như vậy không hiểu sao trong ngực anh cảm thấy cực kỳ uất ức mà...Cô mất tích gần một năm nay, anh ngày đêm cho người điều tra gần như sắp phát điên rồi, vậy mà hôm qua 'ai đó' lại vô tư gọi điên cho anh, nói có chuyện muốn nhờ anh, quen nhau ba năm đây là lần đầu tiên cô nói muốn nhờ anh.Nam Cung Thiên bước đến gần cô.

Từ khi nào anh trở thành như vậy,

Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu...mà chỉ đơn giản là sẽ yêu em.

Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh cũng không thể từ bỏ em

Anh hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả giữ em ở đó, gần anh.

Biết rằng em không yêu anh, nhưng vẫn chọn yêu em, đó có phải là tình yêu cô đơn nhất...?

...

''Hàn Tuyết,em tới rồi! xin lỗi, anh đến muộn''

Hàn Tuyết ngẩng đầu,đối diện cô là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai a.Đôi mắt màu cafê đang nhìn cô đầy ấm áp ( óe là ấm áp đấy-_-!!!). Mũi cao thon kết hợp với đôi môi mỏng quyến rũ,khí chất mê người, cứ nhìn mấy em gái đằng sau anh ta thì biết, hai mắt sáng lấp lánh hình trái tim, trên má là hai đám mây hồng đáng nghi,lúc anh ta xuất hiện cô còn thấy ánh sáng chớp nhoáng liên tục còn tưởng hào quang nam phụ chỗi dậy nữa chứ thì ra là do ánh đèn flash điện thoại của mấy em gái kia...chậc trẻ con thời nay cũng thật hám giai, nhưng cũng không thể trách chúng chính cô cũng bị anh ta làm cho ngơ ngẩn rồi, sống nhiều năm như vậy cô cũng chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như anh ta vậy, diễn viên gặp anh ta chắc cũng bị làm cho lép vế...

Nam Cung Thiên khuôn mặt khó hiểu, nhìn cô gái mặt mày ngơ ngẩn nhìn anh không chớp mắt, cảm giác có chút vi diệu,Hàn Tuyết mà anh biết là một cô gái đối với mọi người luôn lạnh nhạt xa cách, anh cùng cô quen nhau ba năm cô cũng chưa từng làm gì q...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nam Cung Thiên khuôn mặt khó hiểu, nhìn cô gái mặt mày ngơ ngẩn nhìn anh không chớp mắt, cảm giác có chút vi diệu,Hàn Tuyết mà anh biết là một cô gái đối với mọi người luôn lạnh nhạt xa cách, anh cùng cô quen nhau ba năm cô cũng chưa từng làm gì quá tình bạn với anh, lúc nào cũng ra dáng bà cụ non, bạn bè cô rất ít gần như không có,hoạt động trong trường cô cũng không tham gia, vậy nên trong trường có không ít nam sinh theo đuổi cô đều được anh dọn dẹp sạch sẽ...cô cũng không biết!

Nam Cung Thiên đưa tay bẹo má cô, trong lòng lại lo lắng không biết khi chạm vào cô sẽ có phản ứng gì, nhưng nhìn đến đôi mắt trái tim hồng bay khắp nơi của ai đó nhịn không được đưa tay ngắt mạnh, khóe môi hơi câu lên lộ ra hàm răng trắng sáng, làm ai đó càng chảy nước miếng hơn nữa:

''Hàn Tuyết, trái đất cần em, mau trở về''

''Hả''

Hàn Tuyết ngây ngô khó hiểu đến lúc hiểu ra thì mới biết mình bị người ta dùng sắc dụ, mặt mày đỏ bừng, cũng đoán ra người trước mắt cô là vị đàn anh Nam Cung Thiên- người được tác giả cho bàn tay vàng tới tấp. Hàn Tuyết mắt lóe sáng, cô thế nhưng bị lừa,người ta có câu có qua có lại mới toại lòng nhau, cũng phải trả lại cho anh ta chứ? Hàn Tuyết nở nụ cười mê đảo chúng sinh, đủ làm toàn bộ đàn ông trong quán đang không ngừng liếc mắt qua chỗ cô rơi vào trạng thái chết lâm sàng, cũng thành công làm người ngồi đối diện ngẩng ngơ a. Phải nói bình thường khuôn mặt Hàn Tuyết đã vô cùng xinh đẹp tinh xảo, khi cười lên lại giống như mẫu đơn nở trong nắng sớm, như hoa lan tinh khiết không vướng bụi trần, cho dù cô có không trang điểm đứng lẫn trong đám đông cũng tuyệt đối là người nổi bật nhất.

Hàn Tuyết thỏa mãn nhìn ai kia ngẩn người, vui vẻ troll thêm một câu nữa:

"Đàn anh mới chuyển nghề sang quảng cáo P/S sao?''

Nam Cung Thiên khoa trương trợn mắt, sau đó dùng giọng điệu giống như mấy em tiếp thị ẻo lả vô cùng : '' Đúng a ~anh mới đổi nghề quảng cáo P/S sensodyne, vì một hàm răng trắng sáng~vì một tương lai không có ai hôi miệng~''

Hàn Tuyết lắc đầu:'' Thế này mới đúng'P/S sensodyne một tuần một lần bạn sẽ có hàm răng trắng như men, miệng luôn có mùi của HƯƠNG THƠM TÌNH YÊU a~''. Hàn Tuyết cố nhấn mạnh bốn chữ hương thơm tình yêu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, nói:''Eo ơi, em không ngờ anh ở bẩn như vậy, một tuần mới đánh răng một lần''

Nam Cung Thiên khóe miệng co rút...a co rút...cô gái này...có phải là Hàn Tuyết anh quen không vậy? Khoát khoát tay, sau đó mỉm cười,nói :''Hàn Tuyết mới không gặp em một thời gian em ...khác trước quá''

Hàn Tuyết giống như đã đợi câu hỏi này từ lâu phẩy nhẹ tay,nói: ''Lúc trước có một người nói với em đời là bể khổ, nếu đã là bể khổ sao ta lại phải cười cơ chứ?...haizz sau đó em mới biết vui vẻ thì cứ cười thoải mái, cười thả ga là vì sau khi cười xong sẽ không biết khi nào lại được cười nữa người ta nói đời là bể khổ nhưng quan trọng nhất... lại là nụ cười''. Đây cũng chỉ là cái lí do cô đọc được trên một trang mạng tiểu thuyết 'ruồi chê nhặng mất vệ sinh' khi có một nhân vật phụ như cô xuyên qua thường sẽ trả lời như vậy để tránh bị nghi ngờ mà thôi, tất nhiên cô cũng biết Nam Cung Thiên sẽ không tin những gì cô nói, nhìn xem trên mặt anh ta hiện rõ hai chữ 'Nghi ngờ' kìa. Nhưng anh ta là người thông minh thấy cô không muốn nói tất sẽ không hỏi nữa.

Nam Cung Thiên quả như những gì Hàn Tuyết nghĩ, thật sự không nói đến chuyện này nữa, mặc dù trong lòng rất muốn biết. Có thể làm cho người con gái anh quen suốt ba năm kia nở nụ cười thật lòng, gương mặt cũng giống như ánh mặt trời tươi sáng vậy, ngay cả bản thân cũng thay đổi đến mức anh cảm thấy hình như anh chưa từng hiểu rõ cô gái này.

Nhưng cô thay đổi trở nên hoạt bát hơn cũng tốt,chỉ cần cô cười, anh liền không tiếc bất cứ thứ gì để trả giá!



♂Xuyên qua làm vợ nam chính♀Where stories live. Discover now